Chương 49: Khách không mời mà đến

 Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Vốn đang là giây phút trang trọng vui vẻ như thế, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến…

Một ông lão gầy gò đột nhiên xuất hiện ở bức tường ngoài đại sảnh, hét to khiêu khích với những người bên trong: “Đường Dạ, lão phu biết ngươi ở trong đó, ngươi đã giết ba học trò của ta, lão phu muốn hôm nay ngươi đền mạng cho ba học trò đã mất của ta! Ngươi ra đây mau!”

Tiếng đàn tiếng sáo đều ngừng hẳn, mọi người kể cả chú rể đều cùng nhìn về ngoài sảnh. Đầy tớ của Lý phủ đã cầm sẵn gậy gộc trong tay đứng quây quanh, nhưng ông lão kia cũng không nhảy xuống, vẫn đứng trên tường, kêu gào thét gọi vào phía trong…

Lý Khảng không lên tiếng…

Lý Xá nhìn sang Đường Dạ đang ở trong đám khách khứa, liền tự đi ra ngoài, chắp tay hành lễ với ông lão trên tường, mới nói: “Người tới là khách, nếu ngài đã đến đây, thì đừng ngại vào trong thưởng thức chút không khí vui vẻ uống chén rượu mừng, đợi cho hôn lễ của đại ca ta qua đi rồi bàn đến chuyện này sau, cũng là nể mặt Lý gia, như vậy có được không?”

Lý Xá nhẹ ngàng khuyên nhủ, ông lão kia lại tỏ rõ thái độ không hề nể nang mặt mũi gì hết, chỉ lo gào thét tên Đường Dạ, có ý muốn đợi hắn đi ra rồi thừa cơ giết ngay tại trận…

Nhưng Đường Dạ mãi cũng không trả lời, để mặc Lý gia và ông lão kia cứ đứng đó trừng mắt nhìn nhau…

Hoa Vô Đa thấy Đường Dạ không hề có ý muốn đáp lại thì không khỏi âm thầm lo lắng, nếu ông lão này cứ tiếp tục tranh cãi thêm nữa thì sẽ lỡ giờ lành của tỷ tỷ cô mất. Hoa Vô Đa có chút sốt ruột nhìn chằm chằm vào Đường Dạ một lúc lâu, phát hiện dường như hắn không hề có ý định đi ra ngoài, không khỏi có chút oán giận, đều là chuyện do hắn gây ra, lại nghĩ tới thân phận hiện giờ của cô, đảo đảo mắt, nảy ra một sáng kiến hay, thế là cô lập tức nhún người một cái, bay đến trước mặt ông lão kia, giọng điệu mang ba phần khiêu khích, bảy phần khinh thường nói với ông ta: “Ông lão, ta là a hoàn của Đường Dạ đây. Thiếu chủ nhà ta nói, nếu ông có thể đánh thắng ta, Thiếu chủ nhà ta mới chịu ra tay nghênh chiến.” Khi cô gái nói chuyện, đôi mắt linh động kia nở rộ những tia sáng thật rực rỡ…

Ông lão kia nhìn thấy trong mắt Hoa Vô Đa đầy sự khinh thường, lại càng vì Đường Dạ ngang nhiên phái a hoàn ra ứng chiến mà lòng trào dâng lửa giận, không khỏi phẫn nộ nói: “Lão phu trước hết phải lấy cái mạng hèn của ngươi để tế cho ba học trò của ta!”

“Chờ đã!” Khi một chưởng của ông lão gần chạm đến hai gò má cô, cô lại thụt lùi về phía sau vài bước, đứng cho vững rồi quát: “Nơi này chật hẹp lại nhiều người đánh không đã, thật bó tay bó chân, ông theo ta ra đây.” Nói xong, cô nhún người bay ra ngoài vách tường cao, trong nháy mắt thân hình biến mất tận mấy trượng, dáng người linh động, khinh công thượng thừa. Mọi người thấy a hoàn của Đường Dạ có võ công cao như vậy, không khỏi đồng loạt liếc mắt nhìn sang Đường Dạ – người từ nãy giờ vẫn chỉ lạnh lùng liếc mắt không nói một câu …

Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, trong phòng khách không còn một tiếng động ầm ĩ nào, chợt nghe một người khẽ thở dài: “Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn.” Người nói chuyện chính là công tử Kỳ…

Lời vừa nói ra, mấy người trong phòng liền thay đổi sắc mặt…

Công tử Dực đứng có phần không vững, thân hình hơi lay động, rồi lại cố kìm nén, không hề động đậy nữa…

Lý Khám nghe vậy hỏi: “Nàng có thương tích trong người?”

Công tử Kỳ gật gật đầu, tiếp tục lớn tiếng nói: “Vết thương của nàng rất nặng, có thể nhặt được cái mạng trở về đã là tốt lắm rồi, lúc này vết thương còn chưa khỏi hẳn, nếu cứ cố làm loạn chân khí thì e rằng kinh mạch sẽ bị đứt hết, không chỉ phế hết võ công mà ngay cả tính mạng cũng khó lòng giữ nổi.”

Công tử Kỳ còn chưa nói xong, đã có một người nhanh chân rời khỏi đại sảnh, đuổi theo hướng vừa rồi cô gái biến mất. Đó là công tử Tu.

Ánh mắt Phương Chính Dương dừng ở hướng Lưu Tu vừa biến mất…

Lưu Thuận thấy thế cũng không để ý đến ánh mắt mọi người mà đuổi theo…

Tống Tử Tinh liếc mắt một cái nhìn Đường Dạ, âm thầm lùi về phía sau mọi người, lặng lẽ rời đi…

Lý Xá liếc mắt một cái nhìn Lý Khám, Lý Khám hiểu ý, lặng yên rời đi…

Phương Chính Dương ngồi ở ghế trên từ đầu tới cuối nét mặt vẫn ngập vẻ nghiêm trang, không nhìn ra điều gì khác thường, tân nương tử bị hỷ khăn che khuất khuôn mặt vẫn đứng giữa phòng khách như cũ, chỉ tại lúc Hoa Vô Đa mới mở miệng vừa rồi, mới hơi giật lùi một chút…

Lý mẫu nói với Lý Xá: “Giờ lành đã đến, chớ có bỏ lỡ.” Trên khuôn mặt hiền lành phúc hậu của bà lộ ra vẻ uy nghiêm.

Lý Xá và Lý Khảng cùng nhìn nhau, Lý Khảng ngầm hiểu ý, gật gật đầu…

Lễ quan lớn tiếng nói: “Chú rể, tân nương nhất bái thiên địa.”

Ngay tại lúc chú rể cùng tân nương quỳ xuống, một thanh đoản kiếm chói mắt xuất hiện trước mắt mọi người, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Lý Khảng. Ai cũng không ngờ tới, người ngồi bên cạnh Lý mẫu là thúc thúc của Lý Khảng lúc này lại ám sát Lý Khảng!

********

Trời hôm nay mưa phùn bay bay, xem ra khinh công của ông lão không bằng được với Hoa Vô Đa, cô hoàn toàn có thể chạy trốn không thấy bóng dáng, nhưng cô lại không thể trốn được, chỉ sợ ông lão không đuổi kịp mình sẽ trở lại phá hôn lễ của tỷ tỷ, nên dừng lại ở một bóng cây liễu…

Ông lão không để cho Hoa Vô Đa có cơ hội nghỉ ngơi, khi thân hình cô còn chưa ngừng hẳn lại, lão đã gào lên một tiếng đánh một quyền về phía cô. Khinh công của ông ta mặc dù không bằng cô, nhưng nội lực thâm hậu hơn cô gấp mấy lần, hơn nữa chân khí của cô hiện giờ không thể hoàn toàn vận dụng một cách thoải mái, nên mấy chiêu qua đi đã như trứng chọi đá, tỏ ra yếu thế hơn hẳn…

Hoa Vô Đa lợi dụng khinh công khéo léo né tránh, ông lão phút chốc cũng không thắng thế hơn cô là mấy. Mấy chiêu qua đi, lão ta cảm thấy hình như chính mình đang bị ả a hoàn này trêu đùa, ánh mắt biến đổi, tức giận trào dâng, sát ý ngày càng lúc càng đậm hơn, lão gầm lên một tiếng, một quyền đánh xuống giống như mãnh hổ xuống núi, khiến tai Hoa Vô Đa trở nên đau buốt không ngừng, trong lúc vẫn còn đang hốt hoảng, thì quyền phong của lão đã quét qua trước mặt. Quyền này vô cùng mạnh mẽ, không những thế lại mang theo nội lực thâm hậu và tinh thuần của lão, dù không chạm đến làn da nhưng cũng có lực sát thương vô cùng khủng khiếp, Hoa Vô Đa dùng hết sức để tránh né nhưng lúc này lại thấy hô hấp của mình không được bình ổn như trước nữa, thế là không thể tránh nổi quyền phong này, bông hoa cài đầu được chuẩn bị tỉ mỉ lúc sáng bị đánh bay ra, mấy sợi tóc đen tung bay giữa không trung, thậm chí cô còn chưa kịp thở dốc, đã thấy quyền tiếp theo của lão đang đến trước mặt mình. Mắt thấy quyền này khó có thể tránh được, Hoa Vô Đa nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận, nhưng thật không ngờ, cô bỗng được một lực rất mạnh kéo về phía sau, cái kéo này cũng làm cô tránh được quyền phong kia. Cô vì quyền phong này mà dù bây giờ đã thoát khỏi một đòn trí mạng nhưng hai gò má vẫn cảm thấy đau rát, không nhịn được mà đưa tay lên sờ sờ mặt, liền thấy mặt nạ mình vì bị trúng quyền phong này mà bị rách tả tơi, mới sờ nhẹ một cái đã rớt xuống trong lòng bàn tay. Trong lòng thấy hoảng loạn, nhưng vừa ngẩng đầu lên cô thấy rõ người vừa cứu mình là công tử Tu, thế là trong lòng nhất thời cảm thấy yên tâm, nghĩ tới mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhịn không được, sống mũi cô cay cay, giống như là phải chịu uất ức mà hai viền mắt trở nên đỏ hoe…

Đây đã là lần thứ hai công tử Tu nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, nhưng vẫn không khỏi khiến hắn vẫn run lên, thấy trong mắt cô ướt đẫm nước mắt, nghĩ đến nếu mình đến chậm một bước, rất có thể sẽ mất đi cô. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn giống như bị một vật sắc bén hung hăng đâm trúng, hô hấp đã bị ứ đọng mà thân thể lại không ngừng run lên.

Hắn đề phòng nhìn ông lão đang ở bên ngoài cách vài bước, lại thấy ông lão nhìn Hoa Vô Đa với ánh mắt giật mình hoảng loạn, trong lòng dâng lên một nỗi hờn giận, đem mặt Hoa Vô Đa ấn vào trong ngực mình, dùng ống tay áo ngăn lại ánh mắt của ông lão…

Tự dưng xảy ra tình huống này, chính ông lão cũng ngẩn ra…

Lúc này, Tống Tử Tinh và Lý Khám cũng lần lượt đuổi tới đây, hai người chắn ở trước mặt ông lão…

Tống Tử Tinh liếc mắt một cái nhìn công tử Tu và Hoa Vô Đa, ánh mắt trầm xuống, quay đầu nói với ông lão bằng một giọng lạnh lùng: “Kẻ thù của ông là Đường Dạ, nếu giờ ông không đi tìm hắn, xem chừng đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn rồi.”

Lúc này lão ta mới bừng tỉnh ngộ ra rằng đây là kế điệu hổ ly sơn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ xoay người trở về truy đuổi.

Lý Khám nhìn vào ánh mắt Tống Tử Tinh, rồi lại chuyển mắt về phía a hoàn của Đường Dạ, vừa khéo bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn qua đây. Khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, Lý Khám giật mình ngay tại chỗ, cảm giác như có búa tạ đánh vào ngực mình…

Hoa Vô Đa vốn là nhìn về phía Tống Tử Tinh, lại phát hiện hắn đã theo đuôi ông lão trở về, chớp mắt đã biến mất trong rừng. Lúc cô ngoái đầu nhìn lại bỗng bất ngờ phát hiện ra ánh mắt không bình thường của Lý Khám, không khỏi kinh hoàng, vội vàng úp mặt vào trong ngực công tử Tu một lần nữa để né tránh ánh mắt khác thường của Lý Khám lúc này.

Ngay lúc này, thư đồng của công tử Tu là Lưu Thuận cũng đuổi tới đây. Khi Lưu Thuận vừa mới tới gần công tử Tu bỗng nghe thấy công tử Tu đang dùng âm thanh cực kỳ dịu dàng nói với người thiếu nữ đang úp mặt vào lồng ngực hắn: “Không bị thương chứ? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?” Thấy thiếu nữ lắc lắc đầu trong lòng hắn, sợi tóc cô hơi hơi chạm nhẹ vào hàm dưới hắn, khiến tim hắn bỗng đập thình thịch không ngừng, hắn lại nhẹ nhàng nói: “Ta đưa cô trở về trước.”

Bước chân Lưu Thuận ngừng lại, cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm, giọng điệu này… Là từ chính miệng công tử nói ra đó ư? Sao lại có thể là công tử chứ? Cô nàng này là a hoàn của Đường Dạ, vì cớ gì mà công tử lại để ý đến một a hoàn thế này? Thế còn cô gái công tử đã gặp hai ngày trước trên đường cái Lạc Dương thì sao? Công tử làm sao thế này? Sao mà mới rời khỏi kinh thành chốc lát, lại như đã trở thành một người khác thế này, gặp một người thích một người, lại còn mang thân phận a hoàn? Lưu Thuận bị những suy nghĩ này làm cho rối loạn, hắn vò đầu bứt tai mãi không ngừng, chẳng lẽ công tử đã trở nên phong lưu thật rồi ư?

Lúc này chỉ thấy công tử Tu vén áo lên, từ lớp áo bên trong xé ra một miếng vải trắng, đặt ở trên mặt che đi dung mạo của cô gái.

Cử chỉ này của công tử Tu khiến cho Lưu Thuận nói không nên lời, hắn hầu hạ công tử hơn mười năm, chưa từng thấy công tử như thế, chứ đừng nói đến là vì một cô gái, nơi hắn đứng đó không thể thấy rõ khuôn mặt cô gái, còn tưởng rằng là a hoàn lúc nãy. Đợi đến khi hắn đuổi kịp, đã thấy công tử Tu vung tay lên nói với hắn: “Không cần đi theo.” Trong lòng hắn càng ngày càng mù mờ, càng sinh nghi…

Không có mặt nạ thì cô cảm thấy như không còn là chính mình vậy, lại làm một cái giống như đúc chỉ sợ không kịp, e rằng sẽ khiến người khác sinh nghi nên không có chuyện quay về nơi tiến hành hôn lễ được, vậy là cô vẫn không thể như ý chứng kiến toàn bộ quá trình hôn lễ của tỷ tỷ được, hiện giờ chắc chắn là tỷ tỷ cùng tỷ phu đã bái thiên địa xong rồi, thế là cô không thể thấy được thời khắc quan trọng nhất là “Phu thê giao bái” rồi, trong lòng cô có chút khó chịu. Tiếp đó nghĩ đến ông lão kia tuy rằng võ công không tồi, nhưng lại hữu dũng vô mưu, nếu đổi lại là trước kia khi cô chưa bị thương thì dù không thể dùng vũ lực nhưng cũng có thể dùng trí, tỷ tỷ, tỷ phu sau khi bái thiên địa xong còn có tiệc rượu, lại còn có cha cô là Phương Chính Dương đang ngồi đó, lão già kia dù có trở về cũng không thể gây náo loạn được, nên không để tâm đến nữa…

Hoa Vô Đa được công tử Tu đưa về tới quán trọ Thanh Lân, tránh đi gã sai vặt ở tiền viện quán trọ, hai người lặng lẽ nhảy lên nóc nhà tiến về Tây uyển, trong viện không thấy bóng người, hiển nhiên là Đường Dạ vẫn chưa trở về…

Nghĩ rằng Đường Dạ sẽ dự tiệc rượu xong mới về, Hoa Vô Đa cũng không để ý đến công tử Tu, nhìn thấy ghế đá trong viện liền ngồi phịch xuống, vừa nghĩ đến một màn tỷ tỷ bái thiên địa mà cô không thể xem được, tâm trạng vươn chút sầu muộn. Dường như tâm trạng công tử Tu cũng không được vui, từ nãy giờ đã nghĩ đâu đâu, lúc này cũng tự ngồi xuống…

Hơn nửa ngày, khi Hoa Vô Đa còn đang than thở không ngừng, thì công tử Tu mới hô lên một tiếng: “Vô Đa?”

Hoa Vô Đa vẫn chưa đem khăn che mặt để xuống, chỉ uể oải nằm sấp trên bàn lười nhác lên tiếng.

Ánh mắt công tử Tu di chuyển về phía cô, mang theo một tia do dự nói: “Vô Đa, nếu ta muốn dẫn cô đi, cô có muốn đi cùng ta không?”

“Mang ta đi đâu?” Hoa Vô Đa nghi ngờ hỏi…

“Ở lại bên người ta.” Công tử Tu nói, trong giọng nói mang theo một tia chờ đợi…

Không ngờ lúc này Hoa Vô Đa lại vung tay lên, nói rõ ràng: “Không đi.”

“Vì sao?” Công tử Tu tâm trạng trầm xuống…

“Ta có thói quen không thích gò bó, quý phủ của huynh lắm quy củ thế ta không quen nổi.” Hoa Vô Đa nói thẳng.

Công tử Tu nghe vậy trầm mắt xuống, chắp tay đứng lên…

Mặt trời đã gần xuống núi, chỉ còn đọng lại chút ánh sáng bên trong viện. Một cơn gió thổi qua đây, những chiếc lá rụng khắp viện bay quanh chân hắn, làm tăng thêm vài phần vắng vẻ hiu quạnh nơi bóng dáng hắn, Hoa Vô Đa bỗng nhiên có loại ảo giác này…

Trực giác của Hoa Vô Đa thấy công tử Tu bây giờ khác trước rất nhiều, chuyện của công tử Tu cô luôn luôn không hỏi, cũng chỉ biết rất ít, cô hoàn toàn tin tưởng, trực giác mách bảo rằng hắn sẽ không bao giờ hại cô, cũng như không bao giờ để cô phải chịu ấm ức. Nghĩ đến đây, Hoa Vô Đa liền mỉm cười.

Khi cô còn đang hồi tưởng lại, không ngờ công tử Tu ở sau đã phi thân rời khỏi, chưa nói một câu, chớp mắt một cái đã đi rồi.

Hoa Vô Đa đứng dậy đuổi theo vài bước, rồi dừng lại…

***********************************

Lấy khinh công của Tống Tử Tinh thì việc đuổi kịp và vượt ông lão cũng không phải là khó. Ông lão kia mắt thấy thân hình của Tống Tử Tinh vượt qua chính mình, không khỏi vừa nôn nóng vừa tức giận, nôn nóng là sợ Đường Dạ chạy mất, tức giận là mới vừa bị một a đầu trêu chọc giờ lại còn bị một tiểu tử thối vượt qua, trông ngực đã tức giận đến cực điểm, nổi cơn điên rượt đuổi theo sau Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh phát hiện ra, chỉ hơi hơi nhíu mày, lại tăng nhịp bước chân hơn, tha hồ nhảy vọt lên để mặc ông lão ở phía sau.

Khi Tống Tử Tinh chạy về nơi hiện tiến hành hôn lễ thì đã muộn, hiện trường một phen rối loạn, khách khứa đến tham gia hôn lễ dường như vẫn còn hoảng hồn chưa thể bình tĩnh lại. Hắn hỏi Từ Thanh ở lại đây mới biết, thúc thúc của Lý Khảng là Lý Đạo ám sát Lý Khảng trước mặt mọi người, Lý Khảng dù bị trúng kiếm nhưng vì mặc áo giáp mềm che chở nên rất may không bị thương, trong số khách khứa ẩn giấu vài tên cao thủ lập tức bao quanh Lý Đạo, lúc sau Lý Đạo đánh không lại, liền uống thuốc độc tự tử ngay tại chỗ. Phương Chính Dương nghiệm xét thi thể của Lý Đạo, mới phát hiện ra Lý Đạo này không phải là Lý Đạo thật, mà là mang mặt nạ giả trang, Lý Đạo thật tung tích không rõ, chỉ e đã lành ít dữ nhiều.

Lý Khảng lúc này đã đi vào trong để đổi hỷ phục, để còn đi ra tiếp tục bái đường…

Tống Tử Tinh biến sắc, thấy Phương Chính Dương ngồi ở ghế trên sắc mặt nghiêm nghị trầm lắng, mà Lý Xá ở bên lại trấn tĩnh như thường, tiếng nhạc lại vui vẻ cất lên như trước, nếu không phải do vẻ mặt khác thường của khách khứa ở đây, thật không nhìn ra vừa rồi lại xảy ra một việc nguy hiểm đáng sợ như vậy.

Các vị khách khứa ở đây trong lòng còn sợ hãi đã muốn rời đi, có điều Lý Xá hết lần này đến lần khác xin lỗi và mời ở lại nên mới miễn cưỡng ở lại, cũng có người mang tâm lý phỏng đoán và chế giễu mà ở lại. Nhưng bất kể thế nào, chỉ có một điều thật hiển nhiên, buổi hôn lễ này của Lý gia và Phương gia dù xảy ra chuyện gì cũng đều phải tiếp tục tiến hành. Lý Khảng trong ngày vui này mà lại mặc áo giáp mềm, lại chuẩn bị hai bộ hỷ phục, e sớm đã có đề phòng.

Lý Đạo vì sao lại đột nhiên ám sát Lý Khảng? Tống Tử Tinh nhìn về phía Lý Xá, Lý Xá lại nhìn về phía Đường Dạ, liền phát hiện ra ánh mắt của hắn, hai mắt nhìn nhau, lộ ra tia hỏi, Tống Tử Tinh hiểu ý tứ trong mắt Lý Xá, liền lắc lắc đầu với hắn, rồi sau đó ý bảo hắn nhìn về phía bên ngoài phòng.

Lúc này chỉ thấy ông lão mới lúc nãy ở trên tường chửi bới Đường Dạ lại chạy trở về, rõ ràng là vì chạy qua mức ác liệt nên sắc mặt có chút đỏ lên, tuy rằng như thế, nhưng khí thế vẫn đủ mười phần, mới vừa mở miệng ra chửi bới Đường Dạ, lại thấy trong phòng một người đi ra…

Người nọ một thân quần áo đen đeo thắt lưng màu tím, mũ vàng tóc đen, chỉ bạc phía sau buộc ngọc lưu ly sáng rực giữa không trung, quỷ dị chói mắt, lúc này ở trong phòng mỗi người đều ăn mặc hết sức đẹp đẽ bỗng nhiên đều cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt hắn yên tĩnh lạnh lùng, chậm rãi đi ra bên ngoài, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng mỗi bước chân của hắn đều khiến cho kẻ khác sợ hãi mà tách ra. Phút chốc khắp nơi yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều chú tâm nhìn vào người thiếu niên đang bước chậm rãi đi ra này, rất nhiều người bất giác thụt lùi về phía sau vài bước, trực giác là nên cách xa hắn, càng xa càng tốt…

Ngay đến cả ông lão đang ngồi trên tường chửi bới cũng ngừng chửi lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên này. Thiếu niên này nhìn qua thì có chút gầy yếu, nhưng khí tức bao phủ quanh hắn đang không ngừng biến hóa, loại khí tức âm u nhường này, khiến người khác phải kinh sợ không thôi…

Người thiếu nhiên có chút gầy yếu này, chính là Đường Dạ…

Tất cả mọi người nghĩ rằng, Đường Dạ ra ngoài là vì phải ứng phó với lão già, nhưng tất cả mọi người đều đã đoán sai, Đường Dạ căn bản không để ý tới ông lão, chỉ đi ra cửa…

Ông lão chưa bao giờ gặp qua Đường Dạ, nên không biết hắn, nhưng cũng từng nghe người giang hồ nói diện mạo của hắn rất đặc biệt, thế nên đã sớm đã nhận ra, khi bị hắn xem thường vậy thì không khỏi giận tím mặt, định dùng một chưởng đánh thẳng vào hắn, tung người vài cái đã dẫn lão ta biến mất trước mắt mọi người, rời khỏi Lý gia…

Không ai dám hỏi hoặc giữ Đường Dạ lại, trực giác của tất cả mọi người đều mách bảo không được trêu chọc người này…

Lý Xá nhìn bóng dáng Đường Dạ rời đi, trong mắt hiện lên tia sát ý…

Tống Tử Tinh chú ý tới tia sát ý xuất hiện trong mắt Lý Xá, không khỏi khẽ gương khóe miệng…

Công tử Dực, công tử Kỳ trao đổi ánh mắt với nhau, hai người đều trầm mặc…

Đám người Lưu Cẩn, Trần Đông Diệu lẳng lặng chứng kiến mọi việc, không thèm để tâm đến…

Phương Chính Dương nói nhỏ với Lý mẫu bên cạnh vài câu, Lý mẫu liền gật gật đầu với Lý Xá, Lý Xá hiểu ý, căn dặn kẻ dưới tiếp tục chuẩn bị hôn lễ.

Mọi người mang những tâm tư khác nhau, tiếp tục dự buổi lễ…

Lúc này, Lý Khảng vừa lúc đã đổi lại hỷ phục, nắm tay tân nương từ phía sau đi ra, khách khứa lập tức chúc mừng không ngừng, mới xóa đi không khí quỷ dị vừa rồi…

Lễ quan cao giọng nói: “Chú rể, tân nương nhất bái thiên địa…”

“Nhị bái cao đường…”

“Phu thê giao bái…”

“Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng.”

Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Lý Khảng nắm tay Phương Nhược Vy đi vào hỷ phòng, khách khứa hai nhà Phương, Lý đều minh chứng cho quan hệ thông gia chính thức của hai nhà.

Lý Xá vội tiếp đón khách khứa đến thiên viện dự hỷ yến, tấu lên hỷ nhạc, giống như là vừa nãy chưa hề có chuyên gì xảy ra. Chuyện Đường Dạ cùng thích khách, cũng không ai nhắc tới nữa, mọi người ánh mắt đều khác thường nhưng cùng làm ra vẻ không có chuyện gì…

Chỉ là vừa ra khỏi Lý gia, trong chốn giang hồ việc này liền bị loan truyền xôn xao…

Sau này có người thương xót để lộ ra, ông lão kia không có chết, chẳng qua là không bao giờ có thể… nói chuyện và nhúc nhích được nữa, trở thành phế nhân không thể tự lo cho mình được nữa. Ngày ấy sau khi lão đuổi theo Đường Dạ đã xảy ra chuyện gì, các loại tin vịt phiên bản mới cũ trên giang hồ đều có, ông lão kia rất có uy tín ở giang hồ, nhưng gặp được Đường Dạ nên mới thành ra kết cục thế này. Vậy là tin Đường Dạ là kẻ đáng sợ – chớ dại trêu chọc vào càng lúc càng bị truyền đi một cách huyền bí, khiến người nào nghe thấy cũng đều khiếp sợ không thôi.

Ông lão kia chính là sư phụ của Lạc Dương tam hổ, vốn định cư ở phương Bắc, trước đó không lâu nghe nói ba học trò cưng của mình đều đã chết hết, đại đồ đệ thì bị Đường Dạ dùng độc hại chết, liền cảm thấy vô cùng đau thương, bất chấp tất cả đem hết nợ nần tính trên đầu Đường Dạ.  Lão ta từ phương Bắc chạy đến Lạc Dương, muốn vì học trò cưng mà báo thù rửa hận, vừa khéo đuổi đến lúc hai nhà Lý, Phương đang thành hôn. Ông lão ở phương Bắc đã lâu nên chưa bao giờ gặp qua Đường Dạ, chỉ nghe bằng hữu trên giang hồ cho biết, Đường Dạ sẽ xuất hiện ở hôn lễ của Lý gia, liền mặc kệ cái gì là Lý gia đại hỷ với không đại hỷ, đã chửi bới ngay tại trận, muốn Đường Dạ cùng hắn đi ra đánh một trận sống chết, nhưng không ngờ bản thân lại phải chịu kết cục thê thảm thế này, sống còn không bằng chết, chết có khi còn thoải mái hơn. Người trong giang hồ mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy Đường Dạ thật qua mức độc ác, nhắc tới độc của hắn, càng cảm thấy hắn thật đáng sợ, càng thêm ý nghĩ không muốn va chạm với hắn…

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

7 responses »

  1. bthuy nói:

    Chắc hẳn Cha và chị Vô Đa đã nhận ra, ôi, giang hồ thật hỗn loạn, phận hồng nhan họa thủy sắp bắt đầu ùi đây

  2. Kỹ Nữ nói:

    Tks nàng nha
    Ta là ta thik Dạ ca ca nhất :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s