Chương 45: Chân gà rồi lại chân gà (2)

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

Hoa Vô Đa ngẩn ra một lúc, trong lòng gào thét không thôi, không ăn nổi chân gà nữa đâu…

Công tử Kỳ lại nói: “Sao cô ngẩn ngơ thế hả? Cũng đúng, ta nói một câu cảm động thế kia mà.”

Sự cảm động của Hoa Vô Đa hoàn toàn bị dập tắt ngay tắp lự, đôi mắt hoe hoe đỏ cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại nụ cười nhạt khinh miệt và ánh mắt chán ghét cực độ đang gắt gao nhìn thẳng về phía công tử Kỳ…

Công tử Kỳ thấy thế liền bật cười, gõ lên trán của cô một cái, vì tốc độ quá nhanh nên Hoa Vô Đa tuy thấy nhưng không thể tránh được, trán bị hắn gõ một cái đau điếng, đang muốn phát cáu, lại nghe công tử Kỳ nhẹ giọng cười nói: “Cô vẫn giống hệt như trước, thật tốt.” Nói xong, hắn mang theo vẻ mặt cười cười xoay người nhanh chóng rời đi. Đến tận khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt Hoa Vô Đa mới trở lại như thường. Cô nhìn cái chân gà trong tay, thật là khó nghĩ mà, cô đã ăn những hai cái rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng chả muốn ăn thêm nữa, nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc, đành đem chân gà giấu trong tay áo, một mình chậm rãi đi về.

Tiếng đàn sáo trong vườn chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn đây những tiếng vang nhỏ của đám lá khô khi bị cô giẫm lên, nghĩ đến lời nói vừa rồi của công tử Kỳ, bước chân cô bỗng nhiên dừng lại. Chợt thấy có chút kỳ quái, cũng không biết là lúc ở cùng ai thấy kỳ quái, mà kỳ quái cái gì, nói chung là cô đều cảm thấy khó hiểu, một cảm giác chua xót dâng lên ngập tràn trong ngực, không nói nên lời, khiến cô cảm thấy thật khó thở. Vừa rồi khi nghe công tử Kỳ nói bọn họ đều nhớ cô khiến cô cảm động đến phát khóc, nếu không phải công tử Kỳ lại nói thêm một câu vô duyên kia, nhất định cô sẽ khóc ra thành tiếng mất thôi…

Cô chậm rãi bước vào vườn với tâm trạng vẫn còn đang vương vấn những mối tâm tư trong lòng, mới vừa đi vào, một tiếng ầm ầm nổ lên bên tai, cô sợ tới mức hô to: “A!”. Đây là âm thanh gì vậy? Nghĩ đến đây cô bất chợt ngẩng đầu nhìn vào trong sân, chỉ thấy khắp nơi yên ắng lạ thường, ánh mắt mọi người đều vì tiếng kêu sợ hãi của cô mà đổ dồn về đây. Sau đó chỉ nghe lạch cạch một tiếng, một vật từ trong tay áo cô rơi ra trên mặt đất, Hoa Vô Đa cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngay một cái chân gà bóng loáng xuất hiện bên chân mình. Mọi người cũng theo ánh mắt cô nhìn lại, thấy được cái chân gà đang nằm lăn lóc bên chân cô.

Chẳng là lúc Hoa Vô Đa tiến vào, vừa đúng lúc một đám vũ nữ đi vào biểu diễn, tiếng nổ vừa rồi chính là vũ đạo mở màn. Nhưng do nơi cô đứng lại chính là nơi đám vũ nữ kia chuẩn bị biểu diễn, thành ra lúc cô hét lên một tiếng kia liền thu hút hết sự chú ý của mọi người ở đây. Đương lúc yên ắng như thế, mọi người lại nghe được một tiếng lạch cạch vang lên, hình như có vật gì đó rơi trên mặt đất, sự việc xảy ra quá đột nhiên, lúc Hoa Vô Đa thuận thế cúi xuống nhìn, đã thấy bên chân xuất hiện một cái chân gà bóng loáng. Mọi người ở đây đương nhiên cũng nhìn thấy được…

Ở đây đều là các công tử còn đang đương độ tuổi xuân thì, lại có uống chút rượu, thấy thế liền phá lên cười, mấy người ngang tàng tiêu biểu như công tử Dực cười đến mức phải lấy tay đập thùm thụp vào cái bàn cho bằng được, các cô vũ nữ đang chuyên tâm chuẩn bị cho điệu nhảy nên cũng không thấy được cảnh tượng Hoa Vô Đa cùng cái chân gà, thấy mọi người cười ồ lên thì hoàn toàn mờ mịt, tưởng rằng mình làm sai gì đó nên rước lấy sự chế nhạo của mọi người, nhưng tất cả vũ nữ đều đã được huấn luyện một cách kỹ càng từ trước, nên vẫn cứ theo nhịp trống mà múa. Phần lớn vũ nữ đều ăn mặc rất hở hang, càng múa càng nóng bỏng, dáng vẻ ai nấy cũng đều mê hoặc lòng người, chỉ tiếc, số đông các công tử vốn đang rất hăng hái phấn chấn vì điệu múa này, lại vì sự xuất hiện của một a hoàn và cái chân gà, lại làm không khí ảm đạm đi vài phần.

Lý Xá thản nhiên nhìn một màn bên dưới, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ như có như không, hắn thầm nghĩ, dù cho nàng có mang thân phận gì, dung mạo ra sao, dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Từ lúc ở Giang Lăng, những cử chỉ lơ đãng  của nàng đã làm lay động trái tim hắn, đôi lúc làm ra những hành động có chút vô tội lại mang theo ý không thèm nể nang, khi lại như có chút bất đắc dĩ lại kèm chút coi nhẹ, khi thì như cơn gió khiến kẻ khác dễ dàng xem nhẹ, lúc lại giống đóa phù dung sớm nở tối tàn khiến kẻ khác kinh diễm mê say, nàng luôn luôn đặc biệt như vậy… Khi phát hiện ra những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Lý Xá không khỏi cảm thấy giật mình, ánh mắt thu lại không hề nhìn về phía Hoa Vô Đa nữa.

Lúc này đây, tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía a hoàn bên cánh cửa kia, mà cô a hoàn này lại cứ mải nhìn chiếc chân gà kia như đang phân vân tư lự. Có người còn nghi ngờ có phải cô ta định nhặt cái chân gà ấy lên không, chợt thấy Lý Khám đứng lên từ chỗ mình, bước từng bước đi đến trước mặt Hoa Vô Đa, đưa ra một cái chân gà, bình tĩnh nói: “Cái kia rơi rồi, ăn cái này đi.”

Nhìn cái chân gà trên tay Lý Khám, trong lòng Hoa Vô Đa chợt nảy lên một tia cảm kích, hiểu rằng Lý Khám đang cố ý giải vây giúp cô, cũng không tiện từ chối làm mọi người chú ý, cô liền không chút do dự đưa tay nhận lấy chân gà, làm ra vẻ lễ phép nói: “Tạ ơn công tử.”

Lý Khám gật đầu cười nhẹ, không nói gì nữa, xoay người đi về chỗ ngồi…

Lý Khám cũng được coi là nửa chủ nhân của buổi yến hội này, nếu là chân gà do chủ nhân ban cho, mọi người ai cũng không dám chê cười nữa. Ngó thấy a hoàn kia cầm chân gà rồi đi tới đứng sau lưng Đường Dạ, người nào cũng sợ hắn nên chẳng dám hó hé thêm một câu, nhưng cũng nhịn không được mà nhìn cô vài lần, thấy a hoàn kia lại đem chân gà giấu trong tay áo, vẻ mặt thản nhiên như không, thế là chẳng thấy thú vị gì nữa nên thôi…

Lý Xá thu lại tâm tư trong lòng, liếc mắt nhìn về phía Tống Tử Tinh, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn chưa từng chú ý đến Hoa Vô Đa mà vẫn đang ngắm nhìn các vũ nữ đang múa ở giữa sân.

Các vũ nữ vẫn tiếp tục biểu diễn, dùi trống thắt đoạn lụa mỏng màu đỏ, đám vũ nữ mỗi người một dáng, động tác trêu ghẹo phóng đãng, dần dần hấp dẫn ánh mắt mọi người…

Sau khi đám vũ nữ múa xong liền lui ra, lúc này trong sân bỗng có người thở dài: “Điệu múa này khiến ta bỗng nhớ tới điệu múa trường lăng phạt rượu ở Giang Lăng, có thể nói đó là điệu múa mà cả đời ta cũng không quên được.” Người nói những lời này chính là Lưu Cẩn, ánh mắt hắn liếc nhìn sang công tử Dực ngồi bên cạnh…

Một lời nói của Lưu Cẩn khiến nhiều người thay đổi sắc mặt, nhiều người ở đây mới chỉ được nghe danh nhưng vẫn chưa nhìn thấy tận mắt, nên cũng không khỏi nương theo ánh mắt Lưu Cẩn mà nhìn về phía Ngô Dực…

Công tử Dực thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Sau khi muội muội ta từ Giang Lăng trở về đã mắc phải một căn bệnh nặng, rốt cuộc cũng không múa được điệu múa kia nữa, haizz… Đã làm Cẩn huynh phải bận tâm rồi.”

Lưu Cẩn ngây ra đó một lúc rồi sau cũng thở dài nặng nề, dường như cũng có chút gì đó đau lòng…

Lý Xá lại quét ánh mắt về phía Hoa Vô Đa, chỉ thấy cô đang dùng ánh mắt vô cùng khinh thường bắn về phía công tử Dực. Lý Xá thu hồi ánh mắt, nhưng không ngờ lại phát hiện được tứ đệ Lý Khám nhà mình đang nghiền ngẫm nhìn Hoa Vô Đa…

Lúc này, a hoàn đưa một người tiến vào bàn tiệc, chính là Sở Điền Tú…

Sở Điền Tú mặc một bộ áo trắng thêu hoa mẫu đơn thanh tú, bước đi nhẹ nhàng tha thướt khiến đóa mẫu đơn thêu trên váy cũng nở rộ theo từng gót sen, một vẻ đẹp cực kỳ kiêu sa lộng lẫy, đôi mắt đẹp liếc nhìn khắp chung quanh, thoáng dừng lại trên người Đường Dạ, sau đó liền rời đi…

Hoa Vô Đa nghe được một tiếng thán phục, đúng là phát ra từ trong miệng tên công tử Dực đang nhìn mỹ nhân mà trợn mắt há hốc mồm kia, âm thanh này cũng khiến mỹ nhân chú ý liếc mắt nhìn qua, bị một công tử đẹp trai như thế nhìn chằm chằm, vẻ mặt nàng bất giác đỏ bừng lên. Một cái cúi đầu như đóa trinh nữ thẹn thùng xấu hổ, khiến mấy vị công tử đều mê mẩn ngắm nhìn…

Hoa Vô Đa tận mắt nhìn thấy một vị công tử không biết tên ngắm Sở Điền Tú đến độ ngây người, nước miếng thành dòng từ khóe miệng chảy ra.

Sở Điền Tú vốn luôn kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại không giống bản tính thường ngày, chắc do bị ánh mắt suồng sã của công tử Dực mà ngượng ngùng xấu hổ, trông ra lại thêm vài phần dịu dàng hơn xưa. Nàng đương nhiên không biết công tử Dực là ai, thế nên đâu biết rằng tên này ở kinh thành vốn nổi danh là công tử phong lưu, thói phóng túng suồng sã đã thành quen, chăm chăm ngắm nghía mỹ nữ là chuyện bình thường ở huyện, may là lần này đám người công tử Tuần không đến Lạc Dương, bằng không ấy à, Sở Điền Tú chắc chắn bị một đám ong bướm lả lơi nhìn thấu tận xương. Hoa Vô Đa thầm nghĩ ngợi trong lòng như thế…

Đáp ứng thỉnh cầu của Lý Xá, Sở Điền Tú nguyện ý dâng tặng mọi người một khúc nhạc, xem ra Sở gia và Lý gia có quan hệ không hề đơn giản…

Không đến một khắc, bọn người hầu đã khiêng một chiếc đàn gỗ cùng một chiếc ghế dài đặt giữa vườn, Sở Điền Tú bước chân nhẹ nhàng, đi vào cầm chiếc đàn gỗ lên, hướng về phía mọi người lễ phép nói “Bêu xấu.”(1) Liền vén váy ngồi xuống, đưa ngón tay thon thử đàn…

Hoa Vô Đa tai thính nghe được trong sân có một công tử say rượu nói: “Không xấu, không xấu, cực kỳ xinh đẹp.”

Sở Điền Tú chẳng hề để tâm, ngón tay nhẹ gảy dây đàn, nàng vừa đánh đàn vừa nói: “Gảy đàn chỉ vì kiếm bạn tri âm, nay, tiểu nữ bất tài, nguyện lấy một khúc Nguyệt Quang tặng các vị công tử.” Lần này khi nói ra, ánh mắt của nàng cố ý hay vô tình nhìn về phía Đường Dạ…

Một khúc “Nguyệt Quang” được ngón tay nàng nhẹ nhàng chậm rãi gảy ra, giữa đình viện rộng lớn, cảnh vật thanh u tao nhã, quả là một nơi thích hợp với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Sở Điền Tú. Tâm trí mọi người đều bị tiếng đàn của nàng làm cho mê mẩn, có những mấy vị công tử cứ nhìn Sở Điền Tú đến ngây người, thế nhưng ánh mắt Sở Điền Tú lại như có như không liếc nhìn về phía Đường Dạ. Nói là như có như không, nhưng cũng khiến cho cô nàng Hoa Vô Đa thường hay lơ tơ mơ này phát hiện ra, huống chi là những người khác…

Lý Khám lúc này cũng buông chén rượu, trên mặt hiện lên vẻ chuyên tâm…

Mà Tống Tử Tinh lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đông Diệu, vì Đường Dạ ngồi ngay cạnh Trần Đông Diệu, nên chỉ liếc mắt một cái thì không nhìn ra là hắn nhìn Đường Dạ hay là nhìn Trần Đông Diệu…

Trần Đông Diệu lúc này đây vẫn mải say sưa nghe đàn, ánh mắt híp lại nhìn Sở Điền Tú, không sao nhìn ra tâm tư…

Ánh mắt Đường Dạ cũng thu lại một nửa như đang nghĩ tới cái gì…

Lý Xá hết nhìn Trần Đông Diệu rồi lại quay sang nhìn Đường Dạ bên cạnh, trong mắt ẩn giấu những ý nghĩ sâu xa…

Khúc nhạc vẫn còn đang gảy dở, công tử Dực bỗng lảo đảo đứng dậy, dường như có chút men say. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ si mê rõ rệt, bước đến nơi Điền Tú đánh đàn, chẳng hiểu tại sao mà trượt chân một cú, suýt tí nữa thì ngã lăn ra đó, may mà hắn phản ứng nhanh, khi chân vừa trượt xuống, một tay đỡ lấy toàn thân, liền đứng thẳng lên, trong vườn có người cúi đầu hét lên một tiếng: “Hay”, chính là tứ công tử Lý Khám.

Công tử Dực thấy Lý Khám gật gù đầu ra chiều đắc ý, thế là cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lúc nãy mình trượt ngã rõ là do một cái chân gà gây nên, không khỏi mang bộ mặt khiển trách nhìn về phía Hoa Vô Đa. Lúc này đây, mọi người cũng đều chú ý tới cái chân gà đang nằm lăn lóc trên mặt đất, cũng nhìn thẳng về phía Hoa Vô Đa, Hoa Vô Đa chợt nhíu mày, như hiểu được suy nghĩ trong lòng của mọi người, duỗi tay, lấy cái chân gà giấu trong tay áo ra, trước mặt mọi người gặm một cái, chỉ rõ ta đây trong sạch…

Không một  ai để ý rằng trên bàn trước mặt Tống Tử Tinh thiếu đi một cái chân gà. Từ Thanh đứng phía sau Tống Tử Tinh lại đang liếc nhìn Hoa Vô Đa chằm chằm, thấy cô nàng gặm gặm ăn chân gà, trong lòng thầm kinh hoảng. Lúc nãy con nhóc a hoàn này dám cả gan trộm một cái chân gà từ bàn tướng quân. Hắn tận mắt nhìn thấy con nhóc này không biết dùng thứ gì mà loáng một cái đã kéo đến bên chân mình, rồi dùng một cước đá bay chân gà đi, động tác vô cùng nhanh nhẹn, việc kéo chân gà về bên chân mình rồi lại đá chân gà đi chỉ xảy ra trong chớp mắt, thậm chí hắn còn không thấy rõ được chân gà bị kéo đi như thế nào, không khỏi có chút kinh hãi. Người khác không chú ý đến việc này, nhưng hắn lại phát hiện ra được, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn người bên cạnh a hoàn kia, thầm nghĩ ngay cả một người a hoàn của Đường Dạ cũng có võ công cao như vậy! Nếu như vừa rồi cô ta muốn làm hại tướng quân, chẳng phải… Chợt thấy có gì không đúng, hình như vừa rồi tướng quân còn hơi hơi nghiêng nghiêng người, nhưng không quay đầu lại, ắt hẳn tướng quân đã phát hiện ra, nhưng lại ung dung thản nhiên như không. Vì sao lại thế? Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh vẫn thản nhiên gặm chân gà như cũ, nỗi khó hiểu ngập tràn trong lòng.

Hoa Vô Đa chớp chớp đôi mắt trong veo, hết sức buồn chán khi buộc lòng phải ngắm nhìn mọi người trong sân, nên muốn tìm chút niềm vui. Cô vừa vặn đứng phía sau Đường Dạ, bên trái là Tống Tử Tinh, bên phải là Trần Đông Diệu, trên mâm của Tống Tử Tinh lại có một đĩa chân gà chưa động đến, lại ở ngay bên tay trái, hai cái chân gà bóng loáng trong đĩa đã thu hút sự chú ý của cô…

Đang lúc Hoa Vô Đa buồn chán đến tột cùng thì thấy công tử Dực ngả ngả nghiêng nghiêng bước tới, trông thật là chướng mắt, liền nhìn thoáng qua khắp nơi, thấy được hai cái chân gà kia, không biết có phải là tối nay cô quá mẫn cảm với chân gà hay không, liếc mắt một cái đã ngắm trúng “Ám khí” này.

Chớp mắt cô liền tung ngân châm kéo chân gà từ trên bàn Tống Tử Tinh về phía mình, đá nhẹ một cái, chuẩn xác đem chân gà đáp ngay dưới chân công tử Dực, thành công trong việc làm công tử Dực trượt chân vấp ngã, chỉ tiếc hắn không bị ngã. Lòng đang cảm thấy rất khó chịu, lại thấy người hầu Từ Thanh bên người Tống Tử Tinh đang hung hăng trợn mắt lườm mình, nhất thời cảm thấy bực mình, cô liền cầm chân gà Lý Khám đưa cho ăn sạch, bỗng lại thấy bụng hơi nhói lên, hôm nay đúng là ăn quá nhiều chân gà rồi.

Thấy Hoa Vô Đa vẫn đang cầm chân gà trong tay, còn cái chân gà trên đất không biết từ đâu mà đến, công tử Dực chỉ cười cười, cũng không truy xét , phất tay áo một cái liền nghiêng người ngồi bên Sở Điền Tú, buông ly rượu trong tay, cùng Sở Điền Tú hòa tấu một khúc.

Tống Tử Tinh nhìn Sở Điền Tú và công tử Dực ở giữa sân, ánh mắt âm trầm, nhưng không để lộ nét mặt gì .

Sở Điền Tú cùng công tử Dực chung tay đàn khúc “Nguyệt Quang” khiến mọi người ở đây như mê như say. Lần này hai người đồng tấu, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, khiến mọi người đều trầm ngâm mà yên lặng lắng nghe. Chỉ tiếc trong tiếng đàn vừa hay vừa diệu kỳ này, trong khi tất cả mọi người đều say thì vẫn có một người tỉnh như sáo, đương nhiên là cô nàng Hoa Vô Đa vốn từ xưa đã không hiểu nhạc nhẽo hiện giờ còn ôm thêm cái bụng đau…

Vừa nãy khi Hoa Vô Đa nghe công tử Dực nói tài đánh đàn của mình có tiến bộ, giờ kỹ thuật đã vô cùng cao siêu, vốn tưởng rằng hắn chỉ khoác lác ba hoa, không ngờ lúc này xem ra có vẻ là đúng, cô thầm than: hắn thật sự bị Hứa phu tử tra tấn thành ra thế này ư…

Cuối cùng thì khúc nhạc cũng hết, lỗ tai Hoa Vô Đa như được giải phóng, mới vừa phun ra một ít bực dọc, liền nghe có người thở dài nói: “Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào có cơ hội nghe được mấy lần.” Hoa Vô Đa bĩu môi một cái, trong lòng thầm khinh bỉ, mỗi lần có người đánh đàn hay đều chỉ biết khen có câu này, ngôn từ thật nghèo túng quá nha!

Phút chốc khắp viện yên tĩnh không một tiếng động. Dưới ánh trăng, ánh mắt công tử Dực mang chút vẻ mơ màng, hoặc do men say nên mới có vẻ mặt như thế, hắn vươn tay ra nhìn kỹ những ngón tay của mình, ánh mắt sáng quắc, rồi than nhẹ một tiếng, giống như vừa yêu lại vừa hận…

Trông bộ dạng của công tử Dực như vậy, Hoa Vô Đa nhìn mà run rẩy… Bụng càng đau hơn…

Sở Điền Tú không nhìn công tử Dực, nghe thấy một tiếng thở dài như vậy không kìm được mà hiểu sai ý, hai gò má bỗng dưng ửng đỏ lên, ánh mắt chẳng biết là cố tình hay vô tình nhìn về phía Đường Dạ …

Lúc này chợt nghe Lý Xá khẽ ho khụ khụ hai tiếng, công tử Dực mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của chính mình kia, đứng dậy nhìn về phía Sở Điền Tú cúi đầu nói: “Tại hạ là Ngô Dực ở kinh thành, vừa rồi đã nhất thời thất lễ cùng cô nương hợp tấu khúc này, mạo phạm cô nương, mong cô nương bỏ quá cho.”

Sở Điền Tú đứng dậy đáp lễ, không hề kiêu ngạo chỉ nói: “Công tử quá khiêm tốn rồi, tài đánh đàn của công tử thật tinh xảo, có thể cùng công tử hợp tấu là vinh hạnh của tiểu nữ.”

Công tử Dực đờ đẫn một chút, mỉm cười tự trở về vị trí của mình…

Sở Điền Tú cũng được mời đến một bên, ngồi vào chỗ của mình…

Sau khi bị công tử Dực kích thích, Hoa Vô Đa cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh cái bụng đang biểu tình, lặng lẽ rời khỏi khu vườn.

Lúc này, Lý Xá nâng chén với tất cả mọi người, nói: “Hôm nay Xá mời mọi người đến đây, một là để đón tiếp các vị, các vị đều là bằng hữu của Xá, Xá mở tiệc là để cảm tạ mọi người đã không quản ngàn dặm xa xôi tới đây chúc mừng đại ca của ta, Xá thật vô cùng cảm kích.” Lý Xá nói đến đây, mọi người đều đáp tam công tử không cần khách khí, đây là chuyện phải làm, vân vân… Lý Xá lại nói: “Còn chuyện thứ hai, đó là gần đây trên giang hồ có vài lời đồn đại về muội muội của đại tẩu ta, vì ở đây đều là bằng hữu của Xá, cho nên hôm nay Xá muốn nói rõ với mọi người, cũng như là thỉnh cầu các vị bằng hữu trong thiên hạ làm sáng tỏ một chút, a hoàn của Đường huynh không phải là Phương Nhược Hề của Phương gia Kim Lăng, đây chỉ là do có người tung tin vịt thôi, hiện tại Đường huynh cũng ở đây, mong Đường huynh vì Xá mà làm chứng.”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Dạ, chỉ thấy Đường Dạ gật gật đầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng có người thì thầm to nhỏ, quả thực trước lúc Đường Dạ cùng Hoa Vô Đa vào đây đã có người hỏi Lý Xá để chứng thực chuyện này, Lý Xá đã thản nhiên nói không phải, lần này chẳng qua là để làm cho Đường Dạ tự mình nói ra chứng thực mà thôi.

Khi Hoa Vô Đa giải quyết vấn đề đau bụng xong, cô đi dạo xung quanh một vòng, trở về cũng là lúc yến hội vừa tan…

Đường Dạ đã để xe ngựa trở về trước, hai người đi bộ về quán trọ thanh Lân. Hoa Vô Đa tự nhiên nghĩ đến một câu tục ngữ: sau khi ăn xong chạy một trăm vòng sẽ sống đến chín mươi chín tuổi(2)…

Trăng lạnh như nước, ở cùng Đường Dạ đã được một thời gian dài, dường như Hoa Vô Đa cũng bị ảnh hưởng mà cũng bớt nói hẳn, có điều dù là không nói nhiều như mọi khi, thế nhưng tính cách vẫn không chịu ngồi yên như cũ…

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau, bước từng bước trên con đường rộng mênh mang của thành Lạc Dương, không nói với nhau một câu nào…

Trên đường lớn ở Lạc Dương, ban ngày thì sầm uất, ban đêm lại rộng lớn mang chút vẻ lạnh giá. Hoa Vô Đa nắm chặt cổ áo, hôm nay sau khi uống xong viên thuốc của Đường Dạ, cô phát hiện ra hơi thở trong cơ thể mình đã bình ổn hơn rất nhiều. Cô thầm vận nội công một vòng, nội tức vận hành rất thuận lợi, công lực đã khôi phục hơn nửa, xem ra thuốc Đường Dạ đưa cho cô đúng là thuốc trị thương tốt…

Thật sự là quá yên lặng, rốt cuộc Hoa Vô Đa cũng chịu không nổi, liền nói: “Từ giờ trở đi độc ta đã được giải xong đúng không?”

Đường Dạ không có phản ứng gì, đi được vài bước, Hoa Vô Đa lại nói: “Mai là ngày vui của Phương gia và Lý gia.”

Đường Dạ vẫn là không có phản ứng, hắn coi những lời cô nói đều là vô nghĩa. Hoa Vô Đa nói tiếp: “Sau hai ngày nữa, ta phải đi.” Có lẽ đây mới là lời cô muốn nói sau khi vòng vo một hồi.

Đường Dạ thản nhiên hỏi: “Cùng với Ngô Dực à?”

“Không, chỉ có một mình ta thôi. Ta thích một cuộc sống tự do thoải mái không bị bó buộc, ta sẽ không đi cùng hắn đâu, ta chỉ thích một mình, thích ở thì ở, thích đi thì đi.” Hoa Vô Đa nói…

Đường Dạ nói: “Ngươi tính toán đến đâu rồi?”

Nghe vậy, dường như Đường Dạ đã hỏi tới điều quan trọng nhất, Hoa Vô Đa trong mắt sáng ngời nói: “Ngắm mặt trời mọc trên núi Thái Sơn, thưởng thức cảnh đẹp ở phía Tây, nghe ca múa ở Dương Châu, đi Tây Thục Nga Mi, leo lên vách đá Hoa Sơn, những nơi ta muốn đi thì nhiều lắm!”

Đường Dạ không có đáp lời, trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng, nghe ca múa ở Dương Châu… có mà đến ngủ thì đúng hơn.

Hoa Vô Đa nào biết được suy nghĩ của Đường Dạ, ở với Đường Dạ được một thời gian lâu như vậy, bản lĩnh tự quyết định của cô càng ngày càng mạnh mẽ, suốt trên đường đi cô đều nói về những nơi mình muốn đến. Cô sớm đã vứt những suy nghĩ phiền toái bực dọc sang một bên, chỉ nghĩ về tương lai tốt đẹp mình đang hướng tới. Nói đến lại thấy cao hứng, bỗng nhiên cô nhảy về phía trước vài cái tỏ vẻ tâm trạng của mình đang rất sung sướng và kích động, nói đến chỗ hạnh phúc, cô nhìn lên sao trời với ánh mắt ước mơ khát khao vô hạn, dường như một tương lai đơn giản thế này, cũng gọi là hạnh phúc…

Đường Dạ lẳng lặng nghe, trên đường cũng không nói tiếp, giống như đã sớm quen bên cạnh có một người không ngừng ba hoa. Thỉnh thoảng nhìn cái bóng của cô trên mặt đất, lúc cao lúc thấp, lúc bên trái, lúc bên phải, hắn hơi chau mày lại…

Đêm hôm đó, Đường Dạ cho cô một viên thuốc. Hoa Vô Đa nghĩ dù sao thì ban ngày cũng uống rồi, nên cũng rất vui vẻ mà nuốt xuống, thuốc này có mùi rất thơm, rất dễ chịu, không khiến người ta ghét chút nào, loại hương vị này cũng không giống với thuốc độc, Hoa Vô Đa thực sự tự cho là thế. Uống xong thuốc, cô liền lập tức vận khí, quả nhiên thấy hơi thở của mình càng trở nên bình ổn hơn, thầm cảm thán thuốc tốt, thuốc tốt a…

Đêm đó, khoảng lúc nửa đêm, Đường Dạ vẫn như cũ ở trên nóc nhà thổi tiêu…

Tình cảnh này dĩ nhiên Hoa Vô Đa đã quen, cô tự mình ngồi trong viện vận công chữa thương, đang nghe rồi lại ngủ, tỉnh dậy thấy trên nóc nhà không có người, định trở về phòng đi ngủ. Trong lúc sờ soạng đi tới cửa, cô nghe thấy trong vách truyền đến một thanh âm nói chuyện cực nhỏ, trong phòng Đường Dạ hình như là có người khác, sau khi lần trước sợ hãi vì bị Đường Dạ phát hiện nghe trộm hắn nói chuyện, cô liền không dám nghe tiếp nữa. Cô vẫn như cũ bước hơi chầm chậm, cơ thể còn hơi hơi nghiêng nghiêng về phòng của Đường Dạ. Vì đã tập ám khí từ nhỏ, nên tai mắt của cô so với người bình thường có phần nhạy bén hơn, cô hơi nhắm lại hai mắt, trong chớp mắt dừng chân và ngừng thở, loáng thoáng nghe được trong phòng Đường Dạ có người nói: “Đầu người giá năm vạn lượng…” những câu tiếp theo không nghe rõ được, đầu người giá năm vạn lượng, chỉ một câu này đã khiến cho Hoa Vô Đa tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô vẫn nhớ rõ, sâu trong tâm trí cô vẫn nhớ rõ, Phương Viên đã từng nói qua, đầu công tử Dực trị giá năm vạn lượng hoàng kim…

Nay công tử Dực lại đang ở Lạc Dương. Theo như cô biết, công tử Dực nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn sẽ không tùy tiện đến Lạc Dương như thế. Lần trước đến Giang Lăng một chuyến, công tử Dực rõ ràng cũng có toan tính trong lòng. Lần này ở Lạc Dương là đám hỏi của hai nhà Lý, Phương, vậy cái gì đã dẫn hắn đến đây?
(1) Bêu xấu: Có nghĩa là thất lễ/ làm phiền rồi, thằng ở dưới bèn nói không xấu đâu, đẹp lắm😛

(2) Câu như nghĩa, đại để là bạn Đa thấy hai người vừa ăn xong mà đi bộ hết một vòng như thế thì nghĩ tới câu này

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

6 responses »

  1. Ta giật tem lấy tinh thần cái nào!!! Dạo này làm khúc cuối tâm trạng quá à! Cố lên cố lên!!!

  2. Kỹ Nữ nói:

    Nàng ơi, nhanh lên đi mà ta sốt ruột quá, huhu :((

  3. Kỹ Nữ nói:

    Ta là ta thik Dạ ca ca lắm. Không biết các nàng sao nhỉ?

  4. Kỹ Nữ nói:

    Huhu, nàng ơi, hình như sau này Dạ và Dực đều chết ý :((
    oa oa, ta ko chịu đâu, ta thik Đường môn :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s