Chương 44: Chân gà rồi lại chân gà (1)

Edit: Huyền Nguyễn

Beta: Ruby

 

Khu vườn đang ồn ào lập tức yên lặng như tờ…

Lòng Hoa Vô Đa đánh thót một tiếng, thầm than Đường Dạ thật bản lĩnh, có thể làm cho không khí nơi đây đang náo nhiệt nhường kia bỗng chốc yên ắng thế này. Nhưng đây quả là điều cô muốn hiện giờ, nếu được như thế thì không cần phải thấp tha thấp thỏm lo âu mình đang thuộc sở hữu của ai nữa, mà dù công tử Dực có muốn đi nữa cũng không được, nói ra, quan hệ giữa công tử Dực với cô, thật ra ai mới là a hoàn ai là công tử đây….. thật là không rõ nữa.

Tròng mắt công tử Dực đảo quanh, mỉm cười nói: “Sao ta lại không biết xấu hổ thế chứ.” Ngụ ý này, cũng chẳng có ý cự tuyệt chút nào.

Đường Dạ lại nói: “Nếu đã thế thì quên đi.”

Thấy công tử Dực đơ ra ngay đó, Hoa Vô Đa chỉ muốn bật cười nhưng lại không thể cười một cách trắng trợn được, thật sự là bứt rứt đến mức khó chịu, hai gò má cô hơi run run, bị công tử Dực liếc xéo một cái, càng run dữ dội hơn…

Công tử Kỳ đã nhanh tay đưa bát che đi khóe miệng đang cười…

Lý Xá không nói gì, vẫn ngồi bình thản nói chuyện người bên cạnh, người ngồi bên cạnh hắn là một vị công tử, diện mạo có vài phần tương tự hắn, hình như trẻ tuổi hơn, nét mặt cử chỉ thái có chút phóng khoáng, ánh mắt khi thì cố ý lúc lại vô tình liếc về bên này…

Tống Tử Tinh lẫn công tử Tu đang ngồi cùng mấy người khác, đều không nói gì, chỉ yên lặng xem xét…

Công tử Dực ngay lập tức bày ra bộ dạng tỏ vẻ ta đây hiểu rõ, lời nói hùng hồn: “Ta biết ngay là Đường huynh không nỡ mà.”

Mọi người nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Đường Dạ, chỉ thấy Đường Dạ không hề nói lời nào, nghiễm nhiên là ngầm thừa nhận..

Phút chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người a hoàn đứng sau hắn, khuôn mặt a hoàn này trông qua cũng chỉ bình thường, không quá xinh đẹp, có điều lại có một đôi mắt linh hoạt chất chứa những tia sáng tinh anh. Tuy là đang trong trang phục a hoàn, váy áo sắc xanh thoạt trông vô cùng giản dị, dáng người thướt tha trong gió, nhưng lúc này đây khi ánh tà chiều chiếu những tia nắng ấm vào người nàng lại tôn lên vẻ đẹp mộc mạc giản đơn rung động lòng người…

Mọi người thấy thế đều thầm suy đoán, nàng này và Đường Dạ chắc hẳn phải có quan hệ không đơn giản. Lúc trước đã có tin đồn a hoàn của Đường Dạ là nhị tiểu thư của Phương gia Phương Nhược Hề, mọi người sẵn đã nghi ngờ trong lòng từ trước, nhưng vừa rồi khi Đường Dạ chưa đến, Lý Xá cũng có nhắc qua tin đồn này và khẳng định đây không phải là sự thật, nên mọi người cũng dần tin phần nào. Vậy nên khi thấy Đường Dạ vừa mới tới mà a hoàn này đã thành chủ đề nói chuyện, ai cũng đều hết sức hứng thú, nhưng ngại Đường Dạ mà không dám tùy tiện thất lễ.

Khu vườn lặng yên trong chốc lát, mọi người ai cũng có tâm tư khác nhau…

Hoa Vô Đa cũng đang miên man suy nghĩ, thấy ánh mắt thăm dò của mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô lại nghĩ đến thân phận thật sự của mình. Rồi lại nhớ đến lời nhắc nhở của Tống Tử Tinh sáng nay, tâm trạng cô rơi vào trạng thái buồn bực uất ức…

Lúc này, Lý Xá vỗ tay một cái, giữa vườn bỗng xuất hiện vài cô vũ nữ, dáng người ai nấy cũng cao gầy dẻo dai, ăn mặc thì hở hang mọi chỗ. Tiếng nhạc nổi lên, vũ nữ múa theo điệu nhạc, dáng múa thướt tha điêu luyện, bầu không khí trong vườn bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, cũng thêm chút vẻ xa xỉ…

Những người đang ngồi đều là những thanh niên trẻ tuổi, đều do Lý Xá mời đến, ngoại trừ những người đến từ nơi xa, như ở kinh thành có Ngô Dực, Ngô Kỳ, Lưu Tu, ở Hàng Châu có Tống Tử Tinh, Giang Lăng có Lưu Cẩn, ở Kiến An có Trần Đông Diệu là bậc con cháu bên ngoại, thì còn có một số người rất có tên tuổi, vừa tài năng lại tuấn tú, một số đến từ những nơi khác, số khác thì là danh gia vọng tộc ở Lạc Dương. Đây đều là những người có vai vế hẳn hoi, Lý Xá này đúng là kết bạn khắp bốn bể năm phương, hơn nữa ai ai cũng đều không tầm thường chút nào…

Qua ba tuần rượu, một số công tử dần lộ ra bản tính lông bông háo sắc, chỉ chăm chăm nhìn vào thân thể các vũ cơ đang múa, cử chỉ có phần suồng sã. Chẳng biết người nào nhắc đến những mỹ nhân Lạc Dương,  lập tức liền thu hút sự chú ý của công tử Dực. Một người nói, mỹ nhân ở Lạc Dương, chính là Sở Điền Tú ở thành Đông, trong thành là Lý Cầm (tỷ tỷ của Lý Xá, con gái trưởng của Lý gia), ở thành Tây là tam tiểu thư Kim Tư Thoa của Kim gia, trong đó trừ Lý Cầm đã lập gia đình ra, hai người còn lại đều chưa có hôn phối. Nhắc tới mỹ nhân đứng đầu Lạc Dương Sở Điền Tú này, cả thành Lạc Dương chẳng ai là không hay biết, nàng vừa am hiểu âm luật mà tiếng đàn cất lên cũng say đắm lòng người, các vị công tử khi nói đến các mỹ nhân đều dùng lời lẽ thật ngả ngớn…

Một người nói: “Sở cô nương dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một đôi tay ngọc gảy nên tiếng nhạc tuyệt vời có một không hai, tại hạ từ trước đến giờ chưa từng gặp ai đẹp hơn thế, đừng nói là mỹ nhân số một Lạc Dương, phải nói là mỹ nhân số một thiên hạ mới đúng, ý kiến vụng về của tại hạ chính là như vậy.”

Công tử Dực nghe vậy ánh mắt sáng lên, vô cùng mê mẩn nói: “Không biết cô Sở mỹ nhân này tài giỏi đến đâu? Nếu có được cơ hội chính mắt trông thấy, chuyến này đến đây thật không uổng công.”

Đang lúc mọi người lắc đầu xì xào khó gặp khó gặp, Lý Xá liền cười nói: “Dực công tử muốn gặp Sở cô nương cũng không khó, vừa đúng hôm nay tỷ tỷ ta về thăm nhà, Sở cô nương có tới thăm tỷ ấy, hiện nay vẫn còn đang ở trong phủ, bây giờ ta phái người mời cô nương ấy đến đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng.”

Nghe vậy, các công tử ở đây bỗng tỉnh táo hẳn lên, công tử Dực nghe thế liền vỗ đùi lớn tiếng quát: “Hay”, đổi lấy là sự khinh bỉ vô cùng của Hoa Vô Đa.

Hình như hôm nay công tử Tu có tâm sự gì đó, suốt cả buổi chỉ yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng giương mắt liếc nhìn như có như không về phía Hoa Vô Đa và Đường Dạ đang ngồi đối diện hắn…

Nói tới mỹ nhân thì công tử Dực là rành rọt nhất, hắn thao thao bất tuyệt một tràng dài về những mỹ nhân ở kinh thành. Từ Đỗ Thiên Thiên ở Hạnh Hoa Xuân Vũ đến Đinh Xảo Nhi ở Minh Mị Tiểu Trúc, chỉ trong chốc lát, vị công tử đến từ kinh thành này đã cùng các công tử khác làm thành một hội buôn dưa về các mỹ nhân…

Công tử Kỳ ngồi bên có chút buồn cười khi thấy công tử Dực như cá gặp nước, chỉ lắc đầu cười khẽ…

Đang nói tiếp, có người hỏi về mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ Tề Hân, công tử Dực nhìn thoáng qua công tử Tu, rồi mới huyên thuyên vài câu về vẻ đẹp của Tề Hân. Tài ăn nói của công tử Dực phải nói là tuyệt vời, khi nói đến mỹ nhân là tinh thần như được chuẩn bị sẵn sàng, sau khi mọi người nghe xong, trong lòng đều như có lửa đốt, có người lại mê mẩn cảm thán, không biết Sở Điền Tú ở Lạc Dương hay là Tề Hân ở kinh thành xinh đẹp hơn…

Lưu Cẩn nghe vậy cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, lát nữa Dực huynh gặp Sở Điền Tú sẽ tận lực vì mọi người mà giải đáp nghi hoặc này thôi.”

Mọi người đều thấy có lý…

Từ đầu đến cuối, người đến từ Đông Nam Kiến An Trần Đông Diệu dù luôn lắng nghe từng câu từng chữ của mọi người, nhưng trông hình như không thích thú cho lắm, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một cái nhìn về phía Tống Tử Tinh…

Tống Tử Tinh uống không nhiều rượu lắm, cũng nói không nhiều, chẳng biết đang nghĩ tới chuyện gì…

Qua ba tuần, Hoa Vô Đa biết được người bên cạnh Lý Xá là ai, đúng là Tứ công tử Lý Khám của Lý gia. Lý Khám và người con cả của Lý gia là Lý Khảng, con thứ ba Lý Xá đều không phải do cùng một mẹ sinh ra. Lý Khám từ nhỏ đã theo mẹ đến nước Thục ở, từ năm hai mươi tuổi đã tiếp nhận sản nghiệp Lý gia ở nước Thục, ở lại phía Tây Nam làm ăn, rất ít khi xuất hiện ở Trung Nguyên thế nên ở Lạc Dương rất ít người biết, nay cũng vì chuyện vui của đại ca Lý Khảng mới trở về đây. Nhìn bề ngoài, tuổi của Lý Khám với đám người công tử Dực cũng ngang ngang nhau…

Trong bữa tiệc Hoa Vô Đa luôn cảm thấy vô cùng buồn chán, liền liếc nhìn dăm ba bận sang Lý Khám, không ngờ phát hiện ra a hoàn đứng sau mỗi lần rót rượu cho Lý Khám thì mặt lại đỏ lên một chút, ngay cả a hoàn gắp đồ ăn mỗi lần liếc mắt nhìn Lý Khám một cái cũng ngượng ngùng đỏ mặt chẳng kém. Thật thú vị, chẳng biết có phải vì cảm giác được có người đang nhìn mình không mà Lý Khám quay đầu nhìn cô một cái, Hoa Vô Đa đem ánh mắt rời đi…

Liếc mắt nhìn qua, các công tử ở đây đều rất có phong thái…

Tống Tử Tinh mang vẻ lạnh nhạt thờ ơ lẫn xa cách, hôm nay hắn không nói gì nhiều, chỉ cùng Lý Xá khách sáo nói mấy câu, rượu cũng uống rất ít. Đôi lúc lại lướt nhìn qua mọi người trong viện, khiến người ta không sao hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Đứng phía sau hắn là người tùy tùng Từ Thanh, Hoa Vô Đa nghĩ mình đã thay mặt nạ khác, chắc chắn Từ Thanh không đời nào biết được, trong lòng không khỏi có chút đắc ý…

Trong bữa tiệc chỉ sợ người nói chuyện hoan hỉ nhất, tươi cười nhiều nhất đó hẳn là công tử Dực. A hoàn gắp đồ ăn cho hắn cũng tươi cười nhiều nhất luôn, không biết có phải do nghe được những câu bông đùa hời hợt của hắn hay không mà mặt cũng đỏ bừng ngay tắp lự. Công tử Kỳ thấy vậy chỉ bật cười, ánh mắt chu du giữa mọi người, khi thì mỉm cười, lúc lại lắc đầu, rõ ràng là nghe rất tỉ mỉ nhưng lại làm ra vẻ không đếm xỉa đến, ánh lửa bập bùng trong viện chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái thì trái tim liền đập nhanh hơn hẳn. Hoa Vô Đa nhìn hắn trong chốc lát, tự nhiên cảm thấy cả người nóng lên, lấy tay tự quạt quạt vài cái…

Công tử Tu từ nãy giờ đều không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nâng chén nói vài câu khách sáo với người khác, không biết hắn đang nghĩ gì mà ánh mắt như có như không quét qua chỗ Hoa Vô Đa. Lần này gặp lại, Hoa Vô Đa luôn cảm thấy hình như công tử Tu có lời muốn nói với mình, nhưng lúc nào cũng định mở miệng nói ra lại nuốt trở vào…

Trong bữa tiệc Lưu Cẩn chuyện trò hết sức vui vẻ, quen biết rất nhiều người…

Đêm nay Đường Dạ cũng rất ít nói, cũng ít có người đi lên kính rượu hắn, may là người ngồi bên cạnh là Tống Tử Tinh và Trần Đông Diệu, thế nên không xảy ra chuyện xấu hổ “ba bước không người gần” như bữa trước, Hoa Vô Đa tự cho mình thật là dũng cảm khi dám đứng sau Đường Dạ, đúng là quá giỏi mà!

Thật ra Hoa Vô Đa không hề hay biết, chỗ ngồi của Đường Dạ đã được sắp xếp trước, hai người bên cạnh hắn cũng không phải là công tử bình thường, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện dịch ghế xấu hổ như ở phủ Tấn Vương. Mà Trần Đông Diệu và Tống Tử Tinh xưa nay luôn bất hòa với nhau, Đường Dạ lạnh lùng ngăn cách ở giữa cũng là vừa đẹp.

Sau khi ca múa tạm ngừng, Lý Xá nói về mấy tin đồn thú vị phát sinh ở Lạc Dương mấy ngày gần đây, tài ăn nói của hắn vô cùng tốt, các vị công tử nghe được đều cảm thấy rất thích thú.

Đứng lâu, Hoa Vô Đa càng lúc càng thấy đói, liền thẳng tắp nhìn vào bàn rượu và đồ ăn trước mặt Đường Dạ, nhất là cái chân gà bóng nhẫy đang tản ra màu sắc mê người kia. Hoa Vô Đa liếm liếm môi, nuốt nước miếng. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, thấy công tử Dực ngồi đối diện đang cầm một cái chân gà, rõ ràng đang cố tình giơ lên giơ xuống, làm ánh mắt cô đăm đăm nhìn theo…

Hoa Vô Đa nháy mắt với công tử Dực một cái, công tử Dực khẽ đong đưa cái chân gà trên tay…

Hoa Vô Đa ra sức chớp mắt, hắn lại nhíu nhíu mi, tiếp tục lắc lắc chân gà …

Hoa Vô Đa nắm tay lại thành nắm đấm để trước ngực, công tử Dực lại hơi hơi đem miệng há thành hình chữ O, tiện đà khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt kia, cử chỉ kia khiến Hoa Vô Đa tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên…

Hoa Vô Đa nheo mắt lại, hung hăng lộ ra một tia giết người nhìn chằm chằm vào công tử Dực, công tử Dực cũng trợn mắt nhìn lại, ý bảo Hoa Vô Đa nhìn về trước đi kìa, Hoa Vô Đa nhìn thoáng qua, thấy Lý Khám ngồi trên ghế danh dự đang thầm đánh giá cô, liền lập tức cúi đầu xuống…

Một lúc lâu sau, Hoa Vô Đa khẽ liếc khóe mắt nhìn về phía Lý Khám, thấy hắn không nhìn lại mình nữa, liền tiếp tục ngẩng đầu lên, liếc tia nhìn như chứa đầy dao găm cùng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi hung dữ vạn phần về phía công tử Dực, khuôn mặt công tử Dực đang tràn đầy nét cười đùa hời hợt liền lộ ra vẻ sợ hãi, chớp mắt nhìn cô một cái, cô lập tức hiểu ý, trong mắt lộ ra tia đắc chí, trước tiên lui ra vườn…

Mọi người đều bị thu hút vì những câu chuyện kể sống động của Lý Xá kể, thế nên trừ một số người quen thuộc ra, những người còn lại đều không chú ý đến Hoa Vô Đa và công tử Dực đang “Liếc mắt đưa tình” hay đúng hơn là “Đao quang kiếm ảnh”.

******************

Lúc này mặt trời đã khuất núi, bên trên hành lang ngoài viện đã treo đầy đèn lồng, Hoa Vô Đa đi dọc theo hành lang đến sâu phía trong, không ngờ cuối hành lang lại là một khu vườn. So với khu vườn đang dự tiệc kia thì nơi đây có chút khác biệt, quang cảnh ở đây rất tự nhiên, bốn phía đều có hòn non bộ đá rải san sát, ở giữa có suối nước chảy qua, giữa hòn đá ở trên nước còn có một cây cầu nhỏ…

Hoa Vô Đa tựa vào một góc hòn non bộ, nhìn nước chảy róc rách, yên lặng nghe tiếng động xung quanh. Chỉ chốc lát sau, cô nghe được tiếng bước chân, ló đầu ra liền thấy được công tử Dực cầm cái chân gà trên tay …

Dưới ánh trăng, hắn bước đi nhanh nhẹn, cũng là áo gấm đai ngọc ấy nhưng lại có chút khác biệt so với vừa rồi, thiếu đi đôi chút ngông cuồng, lại hơn vài phần trầm ổn. Hoa Vô Đa trốn ở phía sau hòn non bộ, nhìn trộm hắn, đột nhiên nhớ tới trong sách có viết dưới ánh trăng trai gái lén gặp người tình, tim cô đột nhiên đập thình thịch không ngừng.

Công tử Dực nhẹ nhàng ho khụ khụ, Hoa Vô Đa ló đầu ra, vừa vặn bị ánh mắt hắn bắt lấy, bất đắc dĩ, cô đành phải đi ra…

Công tử Dực chau một bên mày, rất không ưng thuận nói: “Đã nhiều ngày không gặp, sao còn phải ngại ngùng như thế.”

Nghe vậy, Hoa Vô Đa nhướn mày, quẳng đi suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình, một phen đoạt lấy chân gà trong tay hắn mà ngoác mồm lên ăn.

Công tử Dực đứng bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc, khóe miệng mỉm cười, ý cười đậm sâu nơi đáy mắt. Thấy cô ăn quá vội vàng, hắn không khỏi chế giễu: “Cô thế nào mà càng ngày càng không được việc gì, trước kia làm vệ sĩ cho ta có ăn có uống không nói, ngay cả ta cũng dám đánh, sao hiện giờ lưu lạc làm a hoàn cho người ta lại đói bụng đến nông nỗi này, nếu thật là không có tiền, sao không đến kinh thành tìm ta?”

Hoa Vô Đa vừa gặm chân gà vừa nói nhanh gọn: “Việc này nói thì rất dài.” Chân gà vào miệng thật là thơm ngon, vì đói quá nên Hoa Vô Đa ăn có phần nóng vội.

Thấy cô không nói, chỉ cắn xé chân gà, hẳn là đói bụng lắm. Công tử Dực chỉ cười cười, không hề hỏi đến cùng, lại nói: “Thì ra cô giả trang thành Phương Nhược Hề, khó trách, nếu không phải là Phương Nhược Hề thật, cũng chỉ có cô mới có năng lực biến giả thành thật thôi.”

“Phương Nhược Hề quan trọng thế à?” Hoa Vô Đa đột nhiên hỏi…

Trong mắt công tử Dực chứa đầy vẻ sâu xa, mang theo một chút trêu tức nói: “Nếu không phải cô là giả, cô có thể cảm nhận thân phận Phương Nhược Hề này đặc biệt thế nào rồi, chỉ tiếc… Trước khi cô vào đây, Lý Xá đã đem thân phận cô làm sáng tỏ rồi.”

Nghe vậy, Hoa Vô Đa giật giật khóe miệng, cũng không nói gì, cuối cùng biến thành khinh thường bĩu môi…

Công tử Dực cười cười nói: “Sao cô lại bị Đường Dạ quản thúc thế?”

Hoa Vô Đa không để ý lắm liền trả lời: “Ta trúng độc.”

Công tử Dực hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Ngày mai cô đến Thanh Hoa cư tìm bọn ta đi, để Kỳ giúp cô nhìn một cái.”

“Ừ.” Hoa Vô Đa gật gật đầu…

Hai người không nói lời nào nữa. Hoa Vô Đa tiếp tục gặm chân gà, công tử Dực lẳng lặng đứng bên cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Hoa Vô Đa lại không hề cảm thấy không tự nhiên…

Màn đêm chậm rãi buông xuống, càng lúc càng tối, cũng càng lúc càng yên lặng, suối nước theo gió mà dao động, bất chợt có chiếc lá rụng rơi xuống dòng nước, vang lên thanh âm khe khẽ. Trong tay Hoa Vô Đa lúc này cũng chỉ còn lại xương gà, công tử Dực thản nhiên nói: “Ta với Kỳ đều rất nhớ cô.”

Hoa Vô Đa nghe vậy thì ngẩn ra, nghiêng nghiêng đầu, thấy được con ngươi trong veo sáng ngời của người bên cạnh, con tim bỗng nhảy dựng lên, chậm rãi nói: “Ta… Ta cũng…”  Ta cả hồi lâu, vẫn là không thể nói nên lời, cô thấy công tử Dực cười, chắc là cũng đã hiểu…

Cô bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút cổ quái, tiện thể nói: “Các huynh đến cũng là vì chuyện vui của hai nhà Phương, Lý à?”

“Không hẳn vậy.” Ánh mắt công tử Dực chợt lưu chuyển, dường như không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Cô không biết, từ ngày cô rời khỏi thư viện, Hứa phu tử mỗi ngày đều nhắc đến cô, sau khi biết thân phận của cô, liền không bao giờ buông tha ta nữa. Ông nói ta đánh mất đồ đệ của ông, nên phải lấy chính mình thay vào, mấy ngày gần đây lại tra tấn ta ngày càng trầm trọng thêm, cô xem.” Nói xong hắn giơ mười ngón tay ra cho Hoa Vô Đa xem, “Cả mười ngón đều có vết chai, không gạt cô đâu, mới đây tài đánh đàn của ta đã truyền khắp kinh thành rồi. Hiện tại ở kinh thành, kỹ thuật đánh đàn của ta là số một không ai sánh kịp à nha, Kỳ mà cũng phải chịu thua ta đó, haizz… lần này tới đây, cốt cũng chỉ để trốn tránh phần đông số người ca tụng tiếng đàn mà cứ truy đuổi ta thôi.”

Liếc mắt nhìn công tử Dực vừa huyên thuyên tự huyễn hoặc mình vừa bày ra cái vẻ hết mực bất đắc dĩ, Hoa Vô Đa thấy khóe miệng mình hơi hơi run rẩy…

Công tử Dực cứ làm như không nhận ra biểu hiện khác thường của Hoa Vô Đa, vẫn xót thương cho cái thân mình mà thở ngắn thở dài, mỗi lần hắn thở dài một tiếng, miệng Hoa Vô Đa cũng theo đó mà giật một cái. Đến tận lần thở dài lẫn đợt run rẩy cuối cùng của hắn và cô, hắn mới ngước mắt lên nói: “Ta đi vào trước.”

“Ừ.” Hoa Vô Đa thản nhiên đáp, nhìn về  phía công tử Dực dần dần đi xa, cho đến khi thân ảnh hắn biến mất nơi cuối hành lang, mới thu hồi lại ánh mắt.

Vầng trăng chậm rãi lên cao, cô đứng một mình nơi góc khuất của hòn non bộ, biết chắc bữa tiệc này không tan nhanh như vậy, trong bụng đã có một cái chân gà để lót dạ, nên cũng không vội vã trở về. Bỗng nhiên cô cảm thấy vừa nãy công tử Dực dường như có chút khang khác, nhưng khác thế nào, phút chốc cô nghĩ mãi cũng không ra.

Nhớ tới những lời công tử Dực vừa nói lúc nãy, lòng cô càng cảm thấy nặng nề hơn, thân phận thật sự của Phương Nhược Hề quan trọng đến vậy sao? Đường Dạ lợi dụng nó, Tống Tử Tinh để ý đến nó, ngay cả công tử Dực cũng… Cô chỉ khẽ thở dài, từ giữa hòn non bộ đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy công tử Tu.

Hoa Vô Đa ngẩn ra, hắn đến đây từ lúc nào vậy? Vừa nghĩ đến đây, cô liền thấy công tử Tu lấy từ trong tay áo ra một cái chân gà đưa tới trước mặt cô.

Lúc này Hoa Vô Đa không còn đói bụng nữa nên không vội vàng nhận lấy chân gà, chỉ cười cười nói: “Cảm ơn Tu.” Rồi cô đưa vào trong miệng từ từ ăn…

Công tử Tu lẳng lặng nhìn cô, dường như nghĩ tới cái gì, ánh mắt liền nhìn đến một nơi xa xăm. Một lát sau, hắn mói nhẹ giọng nói: “Cô và ta cần gì phải khách khí như thế.”

Hoa Vô Đa nghiêng nghiêng đầu, cười nói: “Đây không phải là khách khí, mà là lễ phép.”

Ánh mắt công tử Tu lại chuyển qua trên mặt của cô, hắn mỉm cười, lấy ra một tờ giấy và nói: “Đây là nơi mà ta dừng chân ở Lạc Dương, nếu có chuyện gì, cô hãy tới tìm ta.”

Hoa Vô Đa đưa tay ra định nhận lấy, lại nhìn thấy ngón tay bóng loáng của mình mà ngượng ngùng thu trở về, thật không biết phải làm thế nào bây giờ, chỉ thấy công tử Tu lấy ra một chiếc khăn, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng lau. Công tử Tu lau cực kỳ cẩn thận, chỉ lau thôi đã khiến cho Hoa Vô Đa mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, định rút ngón tay về, nhưng lại bị hắn nắm lại…

Dưới ánh trăng, công tử Tu, ánh mắt chậm rãi chảy theo những xúc cảm không biết tên, chỉ cầm tay cô nhẹ nhàng lau, dù bị cự tuyệt nhưng vẫn rất ôn nhu…

Hoa Vô Đa bị lau đến nỗi cả người đờ ra…

Chẳng biết qua bao lâu, khi tờ giấy đã được đặt trong lòng bàn tay, cô mới nghe thấy công tử Tu nói với cô: “Ta đi vào trước.”

“Ừ.” Cô vẫn thản nhiên đáp, nhìn về bóng dáng dần dần đi xa của công tử Tu, cho đến lúc mất hẳn ở cuối hành lang, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ không biết tên. Bỗng nhiên cô rất muốn đuổi theo để hỏi hắn một câu: “Huynh cũng là vì Phương Nhược Hề mà đến hay sao?”

Nhưng khi cúi đầu, thấy trong tay mình còn đang cầm cái chân gà chưa ăn hết, tay trái cũng được lau sạch sẽ, bỗng nhiên cô hiểu được, bọn họ làm điều này, không phải là vì Phương Nhược Hề, mà là vì chính bản thân cô. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên, bỗng dưng nổi hứng cắn thật mạnh chân gà trong tay.

Ăn một lúc lâu, rốt cuộc cái chân gà thứ hai cũng được gặm sạch sẽ, xương cũng đã được quẳng đi. Đang định quay trở lại, chỉ thấy trước mặt có một người đang đi đến.

Dưới ánh trăng, người nọ mặc áo gấm màu đen, bên hông dắt theo đá ngọc, dưới ánh trăng càng trở nên rạng rỡ, hành vi cử chỉ lại vô cùng dịu dàng lịch sự, hắn chỉ mỉm cười nhưng lại khiến kẻ khác không dám tùy tiện tới gần, giống như sợ làm bẩn vẻ đẹp hoàn mỹ không tỳ vết của hắn. Hoa Vô Đa kinh ngạc nhìn người đang nhanh nhẹn bước đến dưới bóng trăng, đúng là công tử Kỳ. Đột nhiên cô nghĩ tới bốn chữ: công tử như ngọc…

Ngay trong lúc Hoa Vô Đa còn đang ngẩn ngơ, công tử Kỳ đã đi đến bên cạnh cô, thần thần bí bí lấy một thứ từ phía sau ra đặt ra trước mắt cô, chỉ thấy vật ấy tỏa ra một màu bóng loáng dưới trăng, đúng là một cái chân gà…

Hoa Vô Đa nhất thời nói không nên lời…

Công tử Kỳ quan sát vẻ mặt cô rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Hoa Vô Đa nhíu mày nói: “Vì sao tất cả mọi người đều thích ăn trộm chân gà nhỉ?”

Nghe vậy, công tử Kỳ nhìn nhìn chân gà một chút, lại nhìn xương gà dưới chân Hoa Vô Đa, nghĩ một chút liền hiểu được, không khỏi bật cười nói: “Đồ ngon thì lấy thôi.”

“Nhưng ta đã ăn hai cái rồi.” Hoa Vô đa nhíu mày nói…

Công tử Kỳ cười nói: “Thế thì đừng ăn nữa, ta chỉ lo cô vẫn còn đói thôi.”

Hoa Vô Đa vẫn nhận lấy chân gà, chậm rãi cắn, hỏi: “Các huynh đều lo ta bị đói sao?”

Công tử Kỳ đứng gần cô thêm chút nữa, khẽ nói: “Chúng ta đều rất nhớ cô.”

Bạn Đa sướng nhé =v=

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

One response »

  1. Nonchalance nói:

    Bạn Đa quá sướng, một đêm mà được đến những 3 (chắc còn nữa) bày tỏ tình cảm. Tks 2 em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s