Chương 30: Lễ mở màn của lễ hội Phượng thuyền

Edit: Ruby

 

Hoa Vô Đa không hiểu hắn muốn gì và tại sao lại ở đây chờ mình, nhưng biết lúc này không nên kéo dài thời gian thêm nữa, cô bình tĩnh lại, căm tức nhìn hắn, nghiến răng ken két thốt ra từng chữ, “Ngươi muốn gì đây? !”

Tống Tử Tinh nhởn nhơ ngồi xuống trong phòng, nói: “Ta tới đây là muốn kể một câu chuyện cũ cho cô nghe.”

Hoa Vô Đa vừa nghe lời đó liền dở khóc dở cười, không khỏi hừ lạnh: “Ai thèm ngồi đây nghe ngươi kể chuyện cũ chứ!”

Tống Tử Tinh không thèm để ý đến cô, tự rót cho mình một chén trà, ngửa cổ uống một ngụm, rồi bắt đầu luyên thuyên, cũng không thèm quan tâm ai đó thích nghe hay không, “Lúc ta khoảng mười ba, mười bốn tuổi, có một lần cùng đi thăm một bác trai ở phương xa với cha ta, cha ta cùng người đó trao đổi chuyện quan trọng với nhau ở thư phòng, ta đi dạo một mình trong vườn hoa. Đình viện nhà người ấy rất lớn, có chút phức tạp, vì không chú tâm nên ta bị lạc, lại không gặp được ai để hỏi đường. Đang lúc sầu não, chợt nghe có tiếng cười của một cô bé ở vách tường bên kia, ta nhảy lên tường định bụng hỏi đường, không ngờ bỗng nghe thấy tiếng hát của cô bé ấy…” Tống Tử Tinh nói đến đây thì tự dưng dừng lại, liếc nhìn tràn đầy thâm ý vào Hoa Vô Đa, bỗng nhiên thở dài một tiếng, “Haizz…”

Lúc này đây sắc mặt Hoa Vô Đa biến đổi hoàn toàn, tâm trí rối hết cả lên, dường như không thể hít thở nổi nữa, thôi xong, xong thật rồi, thì ra hắn chính là…… cái người thiếu niên lúc nhỏ trèo tường nhìn lén cô chơi đu dây, rồi vô tình nghe được tiếng hát của cô mà sợ chết khiếp rớt từ trên tường xuống, nghe nói lúc rời khỏi nhà cô vẫn còn đi khập khiễng đó ư?!

Nói vậy, lúc nhỏ Tống Tử Tinh đã từng gặp cô!

Như vậy, lần này Tống Tử Tinh nhắc đến chuyện này, tất nhiên đã biết được … Cô là ai!

Ánh mắt Hoa Vô Đa nhìn Tống Tử Tinh từ kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ!

Quả nhiên là hắn!

Ông trời ơi! Trời đất bao la thế kia cớ gì để con gặp lại cái tên này cơ chứ!

Chuyện Tống Tử Tinh kể đích thật là chuyện cũ của cô, có điều cũng thêm mắm thêm muối dăm ba câu, năm đó không phải hắn vì lạc đường mà trèo tường nhìn lén nhóc Phương Nhược Hề, hơn nữa rơi vào tình trạng thê thảm vậy cũng không phải vì nguyên nhân đơn giản thế kia.

Nhưng Hoa Vô Đa nào biết được rằng, ngay lúc Tống Tử Tinh kể câu chuyện này, ánh mắt của cô vô tình đã tiết lộ ra hết, dù sao đây cũng là ký ức u ám ẩn giấu trong lòng cô bấy lâu nay, giờ lại bị một người quen đứng trước mặt lật tẩy ra, khó có thể kiểm soát được lòng mình cũng là chuyện dễ hiểu.

Dù rằng cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn đã tiết lộ quá nhiều. Nhìn Tống Tử Tinh tràn đầy căm ghét, cô không thèm giấu diếm nữa vào thẳng đề luôn : “Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn thế nào đây?”

Tống Tử Tinh cười nhẹ, nói: “Quả nhiên là cô.”

Nghe thế, Hoa Vô Đa nhướng mi, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, nhưng từ mắt Tống Tử Tinh đọc ra được đó là cam chịu.

Tống Tử Tinh đem sắc mặt Hoa Vô Đa thu vào trong mắt, nói: “Đừng gấp.”

Không gấp? Ngươi không gấp bộ ta cũng không gấp luôn chắc? ! Tâm trạng Hoa Vô Đa lúc này như kiến bò trên chảo, sắp tới giờ mở màn lễ hội Phượng thuyền rồi, cô còn chưa kịp tráo người với Hỉ Thước nữa!! Hoa Vô Đa nén giận cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: “Kể chuyện xong rồi, ngươi còn chuyện gì nữa?”

Tống Tử Tinh lại nói: “Hình như cô đang gấp lắm hả?”

Hoa Vô Đa đã sớm không kiên nhẫn, hừ lạnh: “Ít nói nhảm đi.”

Nghe vậy, Tống Tử Tinh nở nụ cười, hòa nhã nói: “Nếu ta đoán không sai, thì cô không muốn lên sân khấu hát đúng không?”

Bị hắn cho một cú đau như thế, Hoa Vô Đa không khỏi gào thét trong lòng: từ khi gặp được Tống Tử Tinh, chưa bao giờ cô trải qua được một ngày lành cả, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, lo sợ bị trúng kế, chẳng qua là hồi nhỏ suýt tí nữa làm hắn tàn tật, lúc lớn suýt tí nữa thì khiến hắn chết chìm, ghét thật, sao lúc nào cũng là suýt tí nữa chứ! Lẽ ra cô phải làm thật luôn mới phải! Hồi nhỏ phải để hắn ngã què, lúc lớn phải dìm chết tươi luôn!

Không muốn thừa nhận hắn nói đúng một cách dễ dàng thế, Hoa Vô Đa gân cổ cãi: “Đừng có nói bậy, ta đến tận đây rồi, không hát mà được ư?!”

Tống Tử Tinh nhướn mi, nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó không nói thêm gì nữa.

Qua cả hồi lâu, thấy Tống Tử Tinh vẫn chưa đi, Hoa Vô Đa bực bội nói: “Lễ hội sắp bắt đầu rồi, ngươi còn không giải huyệt cho ta với tỳ nữ mau!”

Tống Tử Tinh nói: “Làm gì gấp gáp thế? Vẫn còn sớm mà.”

“Ngươi…”

“Sao nào?”

Đang lúc hai người giằng co căng thẳng, lại có mấy người ở dưới lầu đến bái kiến đều bị hai người hộ vệ chặn lại, lí ra đây là do công tử Kỳ sắp xếp trước để đề phòng người ngoài tiếp cận nơi này, nhưng chẳng thể ngờ giờ lại biến thành tấm bình phong vững chắc cho Tống Tử Tinh tác oai tác quái.

Hoa Vô Đa nghĩ ngợi đắn đo, nhưng vẫn không tìm ra được kế sách gì để đối phó. Cũng chẳng hiểu Tống Tử Tinh đang muốn làm gì đây nữa, nếu chỉ là muốn xác định thân phận của cô, hiện giờ đã có đáp án, sao hắn còn không biến đi cho rồi! Qua một lúc lâu, thấy Tống Tử Tinh vẫn chưa có ý đi khỏi, Hoa Vô Đa càng lúc càng gấp, cắn răng một cái đánh đổ tất cả nói: “Đúng đó, ta không muốn lên sân khấu hát đấy. Ngươi tính làm gì đây?”

Ánh mắt Tống Tử Tinh chợt lóe sáng, cười cười nói: “Ta làm gì được chứ?”

“Ngươi…”

“Sao nào?”

Lúc này, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài truyền đến đây, Tống Tử Tinh mỉm cười, đứng dậy giải huyệt cho Hoa Vô Đa và Hỉ Thước đang nằm trên sàn, sau đó nhảy qua cửa sổ yên lặng rời đi.

Hỉ Thước đang nằm trên đất chầm chậm mở mắt ra, mơ màng nhìn khắp mọi phía, thấy Hoa Vô Đa đứng sững như tượng tạc thì vô cùng kinh ngạc, vội đứng dậy hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hoa Vô Đa nhàn nhạt trả lời: “Không gì cả.”

Hỉ Thước lại nói: “Tiểu thư đổi…”

Hỉ Thước còn chưa kịp nói hết, đã bị Hoa Vô Đa chặn lại, lúc này chợt nghe thấy có tiếng người gõ cửa hỏi : “Tiểu thư đã nghỉ ngơi xong chưa ạ? Lễ hội sắp bắt đầu rồi, nô tài đến mời tiểu thư lên sân khấu.”

Nghe vậy, Hoa Vô Đa không nhịn được run lên, lúc này không kịp đổi phục trang nữa rồi, nên làm thế nào bây giờ?

Hỉ Thước cẩn thận đỡ Hoa Vô Đa bước xuống lầu, vừa rồi nàng mới bước vào phòng tự dưng ngất đi mất, lúc tỉnh lại thì đã không còn kịp đổi phục trang với tiểu thư nữa. Nàng bồn chồn không thôi vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ công tử đã giao, lại nhìn sang tiểu thư mặt mày tối tăm bên cạnh, trong lòng càng thêm bất an.

Sân khấu biểu diễn của lễ hội Phượng thuyền được dựng trong nước, dòng nước êm đềm trôi chầm chậm, thuyền rồng rẽ sóng mà đi, cơn gió mát thổi qua khiến những tấm màn che làm bằng lụa mỏng tung bay thướt tha, đâu đó có thể mơ hồ nghe được tiếng cười duyên dáng của những nữ tử trên thuyền.

Những đám mây trắng trên khung trời xanh lam trôi dạt bồng bềnh như đang đuổi bắt nhau, làn gió nhẹ lướt khẽ qua đây, như còn thoang thoảng hương thơm dịu êm từ chiếc khăn tay của bóng người thiếu nữ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng hôm nay tâm trạng của Hoa Vô Đa lại cực kỳ tối tăm.

Bên bờ toàn người là người, những người phú quý đã sớm có mặt trên thuyền hoa, chỉ chờ để được xem lễ mở màn.

Hoa Vô Đa bụng đầy tâm sự bước thật chậm, Hỉ Thước nhắm mắt theo sau. Tên nô tài đi trước dẫn đường vì thấy cô đi quá chậm nên cứ chốc chốc là phải quay đầu lại nhìn xem sao.

Lòng Hoa Vô Đa ngập tràn lưỡng lự, luôn luôn suy nghĩ liệu lúc này có nên bỏ trốn hay không, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tình hình sau này càng xấu hơn nữa. Nhưng cô đấu tranh một hồi cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, không thể cứ đi như vậy được, cô mà đi như thế chắc chắn sẽ làm liên lụy đến nhiều người, nhất là công tử Dực và công tử Kỳ. Nhưng nếu không đi, thì làm cách nào để trốn việc lên sân khấu ca hát bây giờ? Cô càng nghĩ càng mệt, càng nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ đây hở trời?

Lúc Hoa Vô Đa đi đến gần bờ, đột nhiên có một cơn gió to thổi qua, tà áo cô tung bay phấp phới, như thể muốn theo gió bay đi.

Lúc này, cách đó không xa chợt nghe thấy có người nói một câu : “Đẹp.”

Hoa Vô Đa ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là Đường Phong. Hoa Vô Đa gật đầu cười cười với hắn, Đường Phong cũng cười đáp lại với cô, sau đó mang theo hai cô a hoàn đi lên một con thuyền nhỏ.

Có một người đi theo sau Đường Phong một khoảng không xa, Hoa Vô Đa cũng thấy, người này chính là Đường Dạ.

Đường Dạ có một chút khác biệt so với tối qua, không còn thấy bộ hắc y u ám, dây lưng màu tím, mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng dây ngọc lưu ly đâu cả, chỉ lấy một sợi dây màu tím tùy ý cột tóc lại, sắc mặt cũng chẳng tái nhợt như đêm qua, thiếu đi nét yêu dị dưới ánh lửa trên đại điện đêm trước, giờ chỉ là một thân hắc y giữa một vùng sắc màu rực rỡ, chẳng hiểu sao lại thấy uy vũ đến lạ kỳ.

Hoa Vô Đa buồn cười khi thấy cứ hễ chỗ nào Đường Dạ bước qua, đám đông đều tự giác nhường đường cho hắn, thà rằng chen lấn người sau cũng không dám đến gần hắn, rõ ràng không biết hắn là ai nhưng lại nhất loạt phản ứng như vậy.

Mọi người đều có biểu cảm hết sức kỳ quái. Lúc này, Hoa Vô Đa chợt nghe có người nhỏ giọng nói: “Hắn là nam hay là nữ vậy?”

Nghe thế, Hoa Vô Đa ngạc nhiên đến độ suýt há to miệng, người không khỏi liêu xiêu, có người không biết Đường Dạ là nam hay là nữ… Trời ạ! …

Một chiếc thuyền con chở bốn người Đường Dạ đến một con thuyền hoa trên sông, Hoa Vô Đa đưa mắt nhìn qua, muốn xem thử coi ai là người có “phúc” mà được cùng thuyền với Đường Dạ vậy, đúng lúc thấy được một người cũng đang cười nhìn cô, tuy khoảng cách có chút xa, nhưng Hoa Vô Đa chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngay là cái tên Tống Tử Tinh muôn phần đáng ghét kia, còn có Lý Xá ở bên, Hoa Vô Đa nhìn thoáng qua hai người, lập tức dời mắt đi.

Sau khi Đường Dạ lên thuyền cũng không thèm chào hỏi với ai cả, tự mình ngồi ở một góc, bóng tối che hơn nửa mặt hắn. Đường Phong vẫn như cũ ngồi xa hắn một khoảng, cùng Tống Tử Tinh và Lý Xá nhìn nhau cười, cũng không nói gì nhiều, hai cô a hoàn ngồi vào hai bên trái phải cạnh Đường Phong.

Lúc này, có một con thuyền con đi tới, Hoa Vô Đa đi theo tên nô tài dẫn đường lên chiếc thuyền này, Hỉ Thước ra vẻ vô ý ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thuyền hoa của công tử Kỳ. Thuyền đến gần bục sân khấu, Hoa Vô Đa như đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú đến độ nhập thần, nhìn bục sân khấu cao càng ngày càng gần, mày hết giãn ra rồi nhíu lại.

Thuyền dừng lại dưới bục sân khấu, Hoa Vô Đa dặn Hỉ Thước ở lại, một mình nhấc tà váy đi theo nô tài dẫn đường lên bục sân khấu, cả không gian đều chìm vào yên lặng, vô số dân chúng đứng dưới bờ đều hướng mắt về cô, Hoa Vô Đa chỉ dám lén liếc mắt nhìn qua liền thấy sợ run cả người, hai chân vô lực không nhấc lên nổi, còn chưa đi lên sân khấu, đã nghe những tràng vỗ tay hết sức vang dội, hết lượt này đến lượt khác, vô cùng nhiệt liệt. Không biết có phải do căng thẳng quá mức hay không mà suýt tí nữa là cô ngã chổng vó trên bậc cầu thang.

Hoa Vô Đa bước từng bước một lên sân khấu, tên nô tài dẫn đường thường thường quay lại nhìn cô, hình như đã thành thói quen suốt dọc đường đi rồi.

Dưới bục sân khấu có một chiếc thuyền hoa sang trọng chở công tử Dực cùng một đám công tử.

Từ chỗ bọn họ chỉ có thể thấy sườn mặt của Hoa Vô Đa, lúc này, công tử Dực và công tử Kỳ ngồi bên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều có chút hồ nghi.

Công tử Dực nhỏ giọng nói: “Cậu thật sự…” Công tử Kỳ hiểu ý, gật gật đầu.

Công tử Dực thất vọng thở dài một tiếng.

Lúc này, công tử Ngữ nổi danh nhiều chuyện bỗng ngẩn ngơ thở dài nói: “Trời ạ, hôm nay Đa Đa muội muội đúng là sáng chói mà, xinh đẹp không gì sánh nổi a.” Ánh mắt kia cũng đem Ngô Đa Đa làm thành tiên nữ!

Công tử Tử Dương nghe vậy cũng nói: “Đúng vậy, Đa Đa muội muội vốn đã là quốc sắc thiên hương sẵn rồi, lần này trang điểm lên thành hẳn thiên hương quốc sắc luôn.” Công tử Tử Dương đã sớm dí mắt nhìn chăm chăm, dù sao hắn cũng nằm ở ban võ, lời văn ý thơ kém xa công tử Ngữ, khen đi khen lại cũng chỉ được có bốn chữ đó.

Không ngờ, lúc này công tử Cuống lại nói: “Tối hôm qua không nghe được giọng hát của Đa Đa muội muội, ta đây đã sớm chờ không kịp rồi.”

Công tử Dực vừa nghe thấy lời công tử Cuống, không khỏi tỏ vẻ khoe khoang: “Có thể nghe được giọng hát của muội muội ta, mấy người các cậu xem như có nhĩ phúc.” ( phúc của tai )

Bọn công tử vừa nghe gật đầu tới tấp, hiếm lắm mới không thấy ai chê bai, tất cả đều cho rằng lời công tử Dực rất là có lý.

Lúc này, công tử Tuần rõ ràng không thấy nóng lại cứ phe phẩy cây quạt trên tay tiếp lời: “Hôm nay Đa Đa muội muội ăn mặc thật xinh đẹp, các cậu mau nhìn dáng điệu uyển chuyển bước lên lầu của Đa Đa muội muội kìa, một thân y phục rực rỡ như bươm bướm, đón gió phiêu du chỉ chực bay.” Công tử Tuần cũng là người của ban võ, ấy thế nhưng về khoản văn thơ lai láng lại đỡ hơn công tử Tử Dương rất nhiều, ít nhất có thể xuất khẩu thành thơ.

Nghe vậy, mọi người đều nhìn về bộ y phục hồ điệp rực rỡ của Ngô Đa Đa, không khỏi nhao nhao ca tụng, quả đúng là mỹ nhân bước đi như bướm lượn a.

Ngay lúc mọi người đang trào dâng cảm xúc, chợt nghe thấy một tiếng bịch trên sân khấu, sau đó lại thêm một tiếng “Ui da” !

Mọi người kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy một người té ngã trên bậc thang, điệu bộ hết sức thảm thương.

Hoa Vô Đa vừa đi lên cầu thang vừa lo lắng suy nghĩ kế thoát thân, nào biết đâu rằng rất nhiều người dưới kia đang bình luận mình. Cô trước tiên nghĩ đến là giả vờ té ngã rồi làm bộ bất tỉnh, đang lúc thấy kế sách này có vẻ khả thi, lại thấy tên nô tài dẫn đường trước mặt do vấp phải bậc thang cuối cùng chúi người ngã về phía trước, một tiếng bịch vang lên dữ dội, cô theo bản năng mà hô một tiếng “Ui da”.

Mọi người thấy thế đều cười vang, Hoa Vô Đa vốn muốn cười nhưng sau đó lại cười không nổi.

Thế này thì cô còn làm ăn gì nữa được đây! Chẳng lẽ phải diễn lại màn này một lần nữa ư?

Tên nô tài vội cuống quýt bò dậy, cúi gằm mặt xuống không biết nên làm gì, Hoa Vô Đa thở dài: “Lui xuống đi.”

Tên nô tài kia như được giải thoát, vội vàng thưa dạ, đợi đến lúc Hoa Vô Đa bước lên sân khấu, liền vội vàng co giò chạy xuống.

Hoa Vô Đa bước chậm đến giữa sân khấu, dưới sân khấu dần dần yên tĩnh lại.

Hoa Vô Đa hành lễ với những người dưới sân khấu, sau đó cất tiếng nói: “Tiểu nữ là nữ nhi của Tây Kinh Hầu danh tự Ngô Đa Đa, hôm nay nhờ hồng phúc của Tấn Vương mà được đứng lên đây biểu diễn lễ mở màn cho lễ hội Phượng thuyền, tiểu nữ vô vàn vinh hạnh. Hôm nay, tiểu nữ xin được dâng tặng các vị quan khách gần xa một khúc “Hồng quả”. Kính chúc lễ hội Phượng thuyền được tiến hành thuận lợi, tuyển ra được thiên hạ đệ nhất danh linh ( người đào kép).” Nói xong, nâng gót chân sen bước nhẹ về phía trước vài bước, cùng lúc đó lợi dụng quần áo che đậy mà dùng sức dưới chân, chỉ nghe một tiếng răng rắc dưới chân vang lên, tấm ván gỗ dưới chân cô đột nhiên mục nát, sân khấu được làm bằng gỗ bỗng vỡ tan ra. Trong nháy mắt, ngoài dự kiến của mọi người, Hoa Vô Đa bị ngã từ trên sân khấu xuống, ai nấy cũng đều khiếp sợ không thôi. Dưới kia là vô vàn cọc gỗ được dựng lên để chống đỡ bục sân khấu, mọi người trơ mắt nhìn Ngô Đa Đa va vào cọc gỗ, phát ra thanh âm hết sức đáng sợ. Cả sân khấu lung lay như sắp đổ, lúc này ngay cả Tống Tử Tinh đang ngồi trong thuyền hoa mặt cũng phải đổi sắc.

Trong chớp mắt, có một người không hề để ý đến hiểm nguy bay vọt qua đây, lấy thân pháp cực nhanh lướt qua vô vàn cọc gỗ, trong sát na liền túm lấy vạt áo của Hoa Vô Đa, kéo vào trong lòng mình, lấy tốc độ nhanh nhất đem cô rời khỏi nơi nguy hiểm.

Vì muốn làm cho giống thật, lúc này Hoa Vô Đa thực sự nếm mùi khổ đau, vốn định khi đến lúc rơi xuống, cứ tưởng có nội công bảo vệ chắc sẽ không sao, nhưng tác động của cơn đau và việc tận mắt thấy sân khấu sụp xuống đã khiến cô thật sự kinh hoàng, không thể dùng khinh công hoặc võ công gì để tránh cọc gỗ, dù cho có nội công che chở, nhưng đau đớn ngoài da là không thể tránh được. Ngay khi cô đang nhắm chặt mặt chuẩn bị đón nhận cơn đau, chợt thấy mình bị một người kéo vào trong lòng, chóp mũi ngửi được một mùi hoa cúc nhàn nhạt thân quen, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy công tử Tu.

Không biết có phải gần đây chịu nhiều áp lực quá hay không, hoặc do thường xuyên bị ức hiếp, chịu nhiều oan ức, nên khi thấy được ánh mắt quan tâm lo lắng của công tử Tu dành cho mình, Hoa Vô Đa rốt cuộc không nhịn được mà đỏ mắt, dụi đầu vào vai hắn khóc nức nở, công tử Tu thấy thế liền hoảng loạn ra mặt.

Lúc này khóc cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng một nam một nữ lại còn là nam chưa hôn nữ chưa gả đứng trước mặt mọi người ôm nhau khóc… Nếu lúc này có Quý phu tử ở đây thể nào cũng phải hô to mộ câu: Còn ra thể thống gì nữa! Nhưng Quý phu tử không ở đây, nên cũng chẳng có ai dám kêu la.

Vậy nên cứ ôm, cứ ôm mãi không buông…

“Tu…” Lúc này, công tử Dực lấy thân phận ca ca của Ngô Đa Đa đi lên thuyền hoa của công tử Tu, vừa mới mở miệng, liền bị ánh mắt sắc bén của công tử Tu ngăn lại ra ý sau này hẵng nói. Công tử Dực hiểu được ánh mắt công tử Tu, không khỏi trầm mặc.

Không thèm quan tâm đến ai đang nhìn mình, công tử Tu ôm Hoa Vô Đa nói với Lưu Cẩn ở sau: “Đưa chúng ta về, gọi một tên đại phu đến vương phủ.”

Lưu Cẩn vội đáp: “Được.” Lập tức sai người gọi thuyền con đưa hai người rời đi, nhìn bóng dáng con thuyền dần xa, Lưu Cẩn ra vẻ vô ý thì thào: “Tu cứ ôm Đa Đa muội muội mãi chẳng chịu buông tay.”

Công tử Dực nghe thấy được, chỉ vào công tử Kỳ cười đáp lại: “Tên thần y tương lai này cũng chẳng thèm để ý gì đâu.”

Công tử Kỳ đứng bên chỉ mỉm cười không lên tiếng.

Lưu Cẩn nhìn công tử Dực giấu kín như bưng, cũng chỉ cười cười đáp lại.

Ngay khi công tử Tu mới rời đi không lâu, có một người hấp ta hấp tấp chạy vội đến ghé tai Lưu Cẩn thì thào gì đó, tức thì sắc mặt Lưu Cẩn trở nên tái mét, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, cũng chẳng thèm để ý đến lễ hội Phượng thuyền đang rối tinh rối mù nhanh chóng rời đi.

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

13 responses »

  1. huyennguyennhp nói:

    ui ui! Hạ vũ đã trở lại! ^^
    * nhảy zô * *ôm chầm*
    tiếp tục cố gắng hạ vũ nhé!
    i love u! *chụt chụt* *tiện thể sờ mó* ^^

  2. huyennguyennhp nói:

    Ừ ha. tại mình vào nhà bạn lâu rùi mà giờ mới cmt. *đỏ mặt*
    Miễn sao bạn làm tới cũng là ok rùi.
    Mềnh kê ghế ngồi hóng,
    có đuổi cũng ko đi đâu à. hehe

  3. kiha107 nói:

    Nàng ơi nhà nàng chỉ làm bộ này thui à?
    nhưng mà ta thấy cũng khá chất đó nha.
    Ta thấy nàng mà làm mấy bộ của Khuynh Linh Nguyệt chắc cũng ok lắm, vì giọng văn của nàng rất mượt.
    Ta là ta kết mấy bộ nữ cường thế này lắm nhá. hé hé

  4. Hạ Vũ biết ko, mình cực kỳ thích truyện này luôn ý, cũng rất muốn truyện được hoàn. Thực sự là mình cũng rất muốn làm truyện này, nhưng mình lại ko có kinh nghiệm vì chưa từng edit truyện nào cả. Hạ Vũ edit truyện thì mượt khỏi nói rùi^^. Nếu Hạ Vũ ko chê, mình sẽ thử edit xem sao nhé, rùi bạn beta cho mình. ^^
    Nói thật mình muốn làm bộ này chỉ vì quá yêu thích nó mà thôi, thích lắm ý!!!
    À mail của bạn là gì? Mail của mình là huyennguyennhp@yahoo.com. Có gì mình với bạn trao đổi qua mail nhé! mong tin bạn nhìu…

  5. Ừ. ta add rùi đó nàng ơi! =.=

  6. Nàng ơi ta làm xong 1 chương rùi. Nàng đọc địa chỉ mail đi ta gửi cho nàng nhé!

  7. Ta yêu Tu! Tử Tinh cũng được nhưng mà ta mãi ủng hộ Tu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s