Chương 21: Cuộc hội ngộ của các công tử

Edit: Ruby

 

Chương 21: Cuộc hội ngộ của các công tử

Edit: Ruby

Hoa Vô Đa nghe tiếng nhìn qua, bất ngờ khi thấy một người, đúng là công tử Ngữ đã nửa năm không gặp!

Lúc này công tử Ngữ đang đứng cạnh cửa viện, khẽ đung đưa chiếc quạt trong tay, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sắc mặt hào hứng, phong lưu phóng khoáng.

Đã lâu không thấy công tử Ngữ, Hoa Vô Đa vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy thân thiết vô cùng, đang muốn đứng dậy chào hỏi, lại bị công tử Kỳ ngăn lại. Công tử Kỳ lắc đầu với cô, Hoa Vô Đa lập tức hiểu ý ngồi im. Giờ đây cô không phải là Hoa Vô Đa ở thư viện nữa, mà là muội muội Ngô Đa Đa của công tử Dực, liền ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ra vẻ không biết công tử Ngữ là ai, nhưng vẫn lấy ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào hắn.

Lúc này, công tử Dực hô “Ây da” một tiếng rồi nhảy dựng lên từ trên ghế, bước nhanh ra chào hỏi, phấn khởi nói to: “Ngữ, cậu cũng tới đây rồi à, mà sao chỉ có mình cậu vậy, những người khác đâu rồi?”

Công tử Ngữ gấp cây quạt trong tay lại cái bẹp, chỉ vào mặt công tử Dực, công tử Kỳ nói: “Cậu! Cả cậu nữa! Dám không đợi chúng ta mà chạy tới Giang Lăng trước! Đáng bị tội gì?”

Công tử Kỳ cũng đứng dậy chào hỏi, nghe thế cười nói: “Thế thì tốt rồi, tối nay hai người bọn ta làm chủ, mời cả bọn ăn cơm để nhận lỗi với mọi người, được chưa?”

“Được!” Công tử Ngữ vừa nghe lời này, vẻ mặt lập tức hiện lên sự hớn hở. Hắn nghênh ngang đi theo công tử Dực và công tử Kỳ, khi đi tới cạnh bàn, chợt thấy Hoa Vô Đa ngồi ở đó luôn cười với hắn, ánh mắt bỗng lóe sáng lên, vội hỏi: “Vị này là…”

Công tử Dực cười tủm tỉm trả lời: “Muội muội ta, Ngô Đa Đa.”

Công tử Ngữ vừa nghe, lập tức thi lễ nói với Hoa Vô Đa: “Đa Đa muội muội, tại hạ Ôn Ngữ, xin được gặp mặt.”

Hoa Vô Đa thấy công tử Ngữ nho nhã lễ độ như thế, không khỏi nhớ lại khi còn ở thư viện, công tử Ngữ có một lần ngồi ngay cạnh cô lúc lên lớp, thời tiết ngày đó hanh khô nóng nực, vẻ mặt thoải mái khi công tử Ngữ cởi giày ra trước mặt cô lúc đó, thật là khác biệt một trời một vực so với bây giờ. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cô vẫn thi lễ lại một cách tự nhiên: “Ngữ ca ca, Đa Đa xin được gặp mặt.”

Tiếng Ngữ ca ca này làm công tử Ngữ sung sướng hả hê, vội vàng đáp lại: “Muội muội mau mau đứng lên đi, không cần đa lễ làm gì.”

Lúc này công tử Kỳ hỏi: “Thế những người khác đâu rồi?”

Công tử Ngữ nghe vậy, mới chịu đem ánh mắt từ người Hoa Vô Đa dời đi, nhìn về phía công tử Kỳ, lúc này đang ngồi cạnh công tử Dực, không nhanh không chậm nói: “Ta, Cuống, Tuần, Tử Dương, Tranh, thêm cả Tu nữa cũng được Tấn Vương mời tới Giang Lăng, chúng ta cùng đi với nhau, hôm nay mới đến nơi. Đáng lẽ Tu đi cùng chúng ta, nhưng vừa mới đến Giang Lăng lại đột nhiên nói có chuyện quan trọng liền vội vã rời đi. Buổi chiều chúng ta mới vào vương phủ rồi bái kiến Tấn Vương, phòng ở của ta được sắp xếp ở phía trước, cũng gần đây thôi. Khi mới đi qua đây thì nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, nghe giọng hình như là Dực, mới đi vào nhìn thoáng qua thử xem, thật không ngờ đó, quả nhiên đúng là các ngươi, các ngươi vừa rồi ồn ào cái gì vậy? Nói cái gì mà thật khủng bố, là cái gì thật khủng bố vậy?”

Công tử Ngữ luôn thích buôn chuyện trên trời dưới đất, công tử Kỳ chỉ hỏi hắn đúng một câu, hắn đã nói rõ tường tận mọi chuyện.

Công tử Ngữ vốn là kẻ nhiều chuyện, bất cứ nơi nào có náo nhiệt thì đều thích chui vào đó, thích nhất nghe bát quái, cũng đặc biệt thích bình luận lung tung, vừa nghe đến hai từ “khủng bố” thì không biết đã nghĩ đến cái gì trong đầu rồi, nhìn đôi mắt mở to sáng như sao kia, Hoa Vô Đa thật muốn bật cười.

Công tử Kỳ lườm công tử Ngữ một cái, ra ý biết tỏng hắn rồi đấy, nhưng không muốn kể cho hắn biết.

Công tử Dực cũng chỉ cười trừ, nói: “Chúng ta đang nói một ít chuyện nhảm ấy mà.”

Hoa Vô Đa ngồi bên cười tủm tỉm nhìn công tử Ngữ, nhìn điệu bộ cái gì cũng muốn biết của hắn, thật cảm thấy thân thiết vạn lần.

Công tử Ngữ nghe vậy, bất mãn liếc xéo công tử Dực một cái, ánh mắt đảo quanh, đúng lúc thấy được Hoa Vô Đa cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào mắt hắn, không khỏi xòe quạt ra che lại khẽ nói với công tử Dực ngồi bên: “Dực, muội muội nhà ngươi có cảm tình với ta đúng không? Ngươi nhìn điệu bộ nàng cười với ta kìa, thật ngọt ngào, thật thân thiết nha. Cứ như đã biết ta nhiều năm rồi ấy, ngươi nói xem, đây là duyên phận đã định có phải không?”

Công tử Dực thấp giọng trả lời: “Ta thấy ah, Ngữ, ngươi đang rất hi vọng trở thành em rể ta à nha.”

Công tử Ngữ liếc mắt công tử Dực một cái, nói: “Dực, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta sẽ nỗ lực.”

Công tử Ngữ cho rằng hắn nói nhỏ như vậy thì đương nhiên Ngô Đa Đa làm gì nghe được, nhưng hắn nào biết đâu rằng, ngồi đối diện hắn đâu phải là tiểu thư khuê các Ngô Đa Đa, mà lại là  cô nàng võ công cao cường Hoa Vô Đa! Đoạn đối thoại giữa hắn và công tử Dực, Hoa Vô Đa nghe không sót một chữ, vội vàng dời mắt đi.

Mấy người họ còn tám chuyện thêm một lát nữa, công tử Dực và công tử Kỳ làm chủ hẹn mọi người gặp nhau ăn cơm để bồi tội, công tử Ngữ vội vàng đi báo cho những người khác biết. Công tử Ngữ không những lanh mồm lanh miệng mà động tác cũng hết sức mau lẹ. Chỉ chốc lát sau, công tử Tuần, công tử Cuống, công tử Tranh, thêm cả công tử Tử Dương nữa, cùng nối đuôi nhau tới sương phòng phía Đông, mọi người hẹn nhau ăn cơm ở tửu lâu lớn nhất Giang Lăng là Phượng Lâu. Lần này công tử Dực và công tử Kỳ hẳn phải tốn kém một phen rồi.

Hoa Vô Đa nhìn thấy nhiều bạn tốt cùng trường như vậy, thật sự cảm thấy hết sức vui mừng, tuy rằng không thể chính đáng nhận nhau, nhưng chỉ cần đứng một bên nhìn họ cũng thấy vui rồi. Cô đã sớm hoàn toàn quên béng lời mời của Lý Xá và sự nhầm lẫn tai hại với Tống Tử Âm, đương nhiên cũng đem mối lo sợ với Rùa tinh vứt khỏi đầu, cũng quên luôn chuyện hỏi phản ứng của Rùa tinh tối qua.

Giờ Dậu đã tới, cả đám người đã bao hết lầu hai của Phượng Lâu, hương rượu nồng nàn, đồ ăn tinh tế, mọi người cụng ly cụng chén vô cùng náo nhiệt, thú vị hơn nhiều so với buổi tiệc nhàm chán ở phủ Tấn Vương tối qua.

Hoa Vô Đa vì còn đang mang thân phận Ngô Đa Đa, phải giữ lấy thanh danh cao quý nên không dám làm xằng làm bậy, nhưng cùng lúc nhìn thấy nhiều bạn học cùng trường Nam Thư thư viện với mình như thế, không khỏi nhấp nhỏm trong lòng, trên miệng luôn luôn hiện lên nét cười. Chốc cô nhìn sang phía công tử Tuần, chốc nữa lại nhìn về phía công tử Tranh, tuy đã hơn nửa năm, bọn họ đều có chút thay đổi hoặc nhiều hoặc ít, nhưng cô cảm giác họ vẫn thân thiết và quen thuộc với mình như vậy.

Một đám người tụ tập với nhau nói nói cười cười, đề tài không ngừng thay đổi.

Công tử Ngữ kể chuyện nước miếng bay tứ tung: Trước khi tới đây công tử Tranh có cứu giúp một người con gái, hắn là có lòng thương người, không ngờ cô nàng lại là kẻ bịp bợm chốn giang hồ, ngược lại trộm hết sạch tiền của hắn. Sau này công tử Tranh và công tử Cuống cùng đi báo quan ở nha huyện của địa phương đó, nhưng cái tên quan huyện vô sỉ kia lại còn dám chê cười công tử Tranh rất ngốc, ai biểu lung tung cứu người cơ, bị trộm là đáng đời. Công tử Tranh trong lúc giận dữ đã đánh tên quan huyện kia bầm dập mặt mày, một đám nha dịch cũng bị công tử Cuống đánh cho bị thương nặng. Hai người họ suýt gây ra đại họa, may mà công tử Tu ra mặt giải quyết vụ này.

Công tử Dực nghe xong, cười trêu chọc công tử Tranh: “Cô nàng kia tất nhiên là xinh đẹp như hoa, nếu không sao cậu lại ra tay mà cứu giúp đúng không?”

Mọi người nghe vậy cười ha ha, gật đầu tới tấp, mặt công tử Tranh hiện lên sắc hồng, thật rõ ràng là bị công tử Dực làm một mũi xuyên tim.

Hoa Vô Đa theo ánh mắt mọi người cũng nhìn công tử Tranh cười, công tử Tranh hình như nhận ra ánh mắt cô, mới vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với cô, mắt hắn đang không để ý, phút chốc lại hốt hoảng ngẩn ngơ cả người, Hoa Vô Đa thấy thế vội vàng dời mắt sang chỗ khác.

Công tử Ngữ rót một ngụm rượu, hào hứng kể chuyện lúc bọn họ gặp phải bọn trộm cướp trên đường, tình cảnh ấy thật mạo hiểm kích thích vô cùng, mọi người đồng tâm hiệp lực giết chết đám trộm cướp đó không còn mảnh giáp, thật sự sảng khoái cả người! Nhưng là, lại có một lần, lúc đang hỗn chiến, công tử Tử Dương bị đám tặc nhân kia bắn trộm, bị thương nặng, không ngờ lại chọc giận đến công tử Tu, công tử Tu giận dữ giết sạch hết cả đám kia, một tên cũng không cho sống, cảnh tượng đó thật thê thảm vô cùng.

Công tử Dực, công tử Kỳ vội hỏi công tử Tử Dương bị thương có nặng không? Công tử Tử Dương cười lớn nói không sao đâu, cũng kéo tay áo lên rồi mở băng vải ra cho công tử Dực và công tử Kỳ cùng nhìn miệng vết thương của hắn. Miệng vết thương đã liền thịt, dài cỡ hai tấc, lúc này đã bắt đầu khép lại, quả nhiên cũng không nghiêm trọng lắm, công tử Dực và công tử Kỳ thấy vậy mới yên lòng.

Hoa Vô Đa cũng giống công tử Dực và công tử Kỳ tiến lại gần quan tâm nhìn miệng vết thương của công tử Tử Dương. Công tử Tử Dương thấy Hoa Vô Đa không hề ngại ngùng quan tâm nhìn vết thương mình như thế, mặt không khỏi nóng lên. Hoa Vô Đa thấy thế, vội chạy về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt khép mi, nâng chén rượu lên, nhã nhặn như đang uống trà, ra vẻ đoan trang hiền thục.

Công tử Ngữ lại mặt mày hớn hở nói sang chuyện công tử Tuần. Nói đến chuyện lúc trên đường đi, công tử Tuần diễm ngộ(1) là nhiều nhất, đến những ba lần. Lần đầu tiên là một thôn cô, lần thứ hai là một quả phụ, lần thứ ba đúng là một ni cô. Công tử Ngữ vừa nói đến đây, mọi người liền điên cuồng cười to. Khi Hoa Vô Đa nghe được công tử Tuần diễm ngộ lần thứ ba là một ni cô, thật sự không nhịn nổi nữa, cười to ra tiếng, lập tức vứt bỏ luôn cái gọi là đoan trang hiền thục, cười công tử Tuần ngay cả ni cô mà cũng không chịu bỏ qua. Nghe nói cô nàng ni cô này còn đi theo công tử Tuần suốt mấy ngày liền chẳng chịu rời đi, sau vẫn là bị công tử Tu đe dọa bỏ chạy. Sao chuyện gì công tử Tu cũng đều nhúng tay vào thế? Ngay cả ni cô mà cũng dám đe dọa! Hoa Vô Đa không nhịn được lại bật cười tiếp.

Công tử Tuần nhấc mắt lên ngay đúng lúc này, vừa kịp đối mặt với cái miệng nhỏ xinh đang cười tươi như hoa của Hoa Vô Đa, không khỏi nâng chén rượu lên với cô, đầu tiên nở nụ cười đầy thâm ý quyến rũ, sau đó khẽ nhấp môi lên chén rượu, uống thứ rượu ngon sóng sánh trong chén, cặp mắt hoa đào hút hồn kia cứ như xiềng xích khóa chặt ánh mắt Hoa Vô Đa lại. Trái tim nhỏ bé của Hoa Vô Đa không nhịn được mà đập thùm thụp liên tục, vội vàng tránh mặt sang chỗ khác, thầm nghĩ: Cái tên công tử Tuần này đúng là có vài phần tư sắc đi dụ dỗ ni cô nhà người ta thật…

Nói hết chuyện, mọi người lại nhảy sang nói chuyện lễ hội Phượng thuyền.

Vì chuyện của lễ hội Phượng thuyền, hiện giờ ở phủ Giang Lăng này có thể nói mỹ nữ đã tập hợp thành đàn, mỗi khi đám người này nghĩ tới đó, không khỏi rạng rỡ hẳn lên, chỉ cảm thấy lần đến Giang Lăng này chắc chắn sẽ gặp gỡ được vô vàn diễm ngộ.

Qua ba tuần rượu, đám công tử nói nói cười cười, mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ tươi roi rói, náo nhiệt vô cùng.

Hoa Vô Đa thấy “buồn buồn”, đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh dưới lầu, lúc trở về liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trên lầu hai, cẩn thận nghe kỹ, chỉ nghe một người ợ một hơi rượu rồi nói lời lèm nhèm không rõ: “Đa Đa muội muội thích ta, ta với nàng là nhất kiến chung tình!”

Chợt nghe thấy có người đá ghế ngã lăn, không phục lắm tiếp lời nói: “Đa Đa muội muội luôn nhìn ta cười, nhất định là nàng có cảm tình với ta!”

Có người hừ một tiếng, nói: “Đa Đa muội muội nhìn ta sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, lúc nhìn các cậu có thế không? !” Chỉ nghe xoạt một tiếng, quạt giấy mở ra.

“Nói bậy!” Có người đột nhiên vỗ mạnh vào bàn, to tiếng nói, “Lúc Đa Đa muội muội nhìn thấy ta bị thương, ánh mắt kia… Trong mắt rưng rưng, ngập nước, tha thiết, đau lòng… Người trong lòng nàng nhất định là ta.”

Lúc này, chợt nghe công tử thứ năm thảnh thơi thảnh thơi nói: “Các cậu đừng có nằm mơ, người nàng yêu chính là ta.”

“Là ta!”

“Không đúng, là ta!”

“Là ta! Không phải cậu!”

“Là ta!”

“Dực, cậu nói là ai?”

… …

Trên lầu hai loạn thành một đống, Hoa Vô Đa đứng dưới lầu đang do dự có nên đi lên hay không, chợt nghe thấy có người đứng bên cô nói: “Chẳng trách cô không đến gặp ta, thì ra cô đang bận thân cận.”

A?

Hoa Vô Đa nghe vậy, không thể không liếc mắt nhìn người này. Trong lòng thầm nghĩ: cô mà có khả năng như vậy á, một lần cùng năm công tử thân cận sao??

Hoa Vô Đa vừa mới liếc mắt nhìn, người đang đứng cạnh cô, đúng là Lý Xá.

Hoa Vô Đa cười cười gật đầu với hắn, không nói hai lời bước lên trên lầu, lại bị Lý Xá chặn lại. Lý Xá nói: “Cô có nhận được lá thư của ta không?”

Hoa Vô Đa quay đầu, kinh ngạc nói: “Lá thư nào cơ?”

Ánh mắt Lý Xá u ám, thấp giọng nói: “Cô không nhận được?”

Hoa Vô Đa mù tịt lắc lắc đầu, nói: “Không có nha.” Lúc mới nhìn thấy Lý Xá, Hoa Vô Đa đã hạ quyết tâm phải nói như vậy rồi.

Lý Xá lại hỏi: “Thế rổ lê kia đâu?”

Hoa Vô Đa gật gật đầu, nói: “Ta nhận được lê rồi, đa tạ lí công tử.”

Lí Xá cười nói: “Lá thư này được đính kèm giữa rổ lê.”

Hoa Vô Đa lắc lắc đầu, trợn mắt nói dối: “Ta không thấy giữa đống lê đó có lá thư nào cả, ta còn ăn một quả lê đó, rất ngon, đa tạ Lý công tử.”

Nghe vậy, Lý Xá cười, đột nhiên nói: “Chưa khi nào cô nói dối mà đỏ mặt sao?”

Hoa Vô Đa kinh hãi, trong lời nói của Lý Xá như có chuyện nào đó, nhất định là biết được cái gì rồi, không khỏi đảo mắt quanh quanh, vội che miệng lại khẽ cười nói: “Lý công tử, người thật xấu xa đó nha.” Nói xong câu đó, Hoa Vô Đa nổi da gà khắp người. Cô thuận thế tránh khỏi Lý Xá đi lên lầu, chợt nghe Lý Xá cười nói: “Buổi trưa ngày mai, ngoài cửa Tây của phủ Tấn Vương, chúng ta không gặp không về.” Nói xong, không đợi Hoa Vô Đa kịp phản ứng đã xoay người rời khỏi.

Hoa Vô Đa nhìn bóng lưng hắn đã đi xa không khỏi nhíu mày. Lúc này là chính miệng hắn nói với cô, nếu như không đi, có vẻ như không nể mặt hắn cho lắm. Tỷ tỷ sắp gả vào Lý gia rồi, nói thế nào đi nữa cũng đã sắp là người một nhà, tuy rằng hắn cũng không biết thân phận thật sự của cô, nhưng tình cảm thì luôn phải có. Song cô lại không muốn gần gũi hắn quá mức, thật là có chút khó xử mà, đang lúc cô tâm sự ngập tràn bước lên trên lầu, mới vừa đi lên hai bậc thềm, lại nghe thấy công tử Dực ở trên lầu lớn tiếng nói: “Đừng ầm ĩ, nếu các vị nhân huynh đều thích muội muội ta, tranh chấp như thế cũng không phải biện pháp hay ho gì, có câu nói huynh trưởng như cha, tại hạ cả gan đề ra một yêu cầu, chỉ cần người nào trong các vị ngồi đây làm được, ta liền làm chủ, đem muội muội gả cho người đó!”

Hoa Vô Đa nghe vậy kinh hãi, công tử Dực mà dễ dàng đem muội muội gả cho người khác thế á? Không khỏi dừng chân lại, tập trung chăm chú lắng nghe.

Mọi người nghe vậy, vội thúc giục công tử Dực mau nói ra yêu cầu gì.

Công tử Dực nói: “Trong số các cậu ai có thể hứa hẹn rằng có chỉ có một mình muội muội ta là người đàn bà duy nhất suốt đời, không được nạp thiếp, không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, ta liền đem muội muội gả cho hắn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, lầu hai phút chốc lặng ngắt như tờ.

Hoa Vô Đa âm thầm cười trộm, thầm nghĩ: công tử Dực hỏi ngay đúng chỗ chết của bọn họ rồi.

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, công tử Tử Dương bỗng nhiên không chắc lắm ngần ngại mở miệng nói: “Ta đồng ý thử một lần xem sao.”

Ồ? Hoa Vô Đa chợt nhíu mày, đúng là không sợ chết mà. Quả nhiên, lúc này lại nghe công tử Dực nói: “Bổ sung thêm một điều nữa, người nào đồng ý rồi, phải ký khế ước sinh tử với ta đã, những người khác làm nhân chứng, nếu mai sau người này dám vi phạm lời hứa này, lập tức thiến!”

Công tử Tử Dương vội lớn tiếng nói: “Ta không thử!”

Mọi người cùng cười vang dữ dội.

Công tử Kỳ cười nói: “Tốt lắm, không nói cái này nữa, chúng ta thật vất vả rời khỏi thư viện, thoát khỏi cặp mắt cóc của Đặng phu tử, còn không lo nắm chặt thời cơ mà hưởng thụ đi, nếu không chẳng phải là quá lãng phí hay sao. Nào nào, chúng ta uống rượu, đêm nay không say không về!”

“Được!” Công tử Cuống đáp, “Aizz! Nói đến thư viện, ta thật muốn thở dài. Nhớ năm đó khi Hoa Vô Đa còn ở, hễ có chuyện phiền toái gì, chúng ta nhất định sẽ đề cử Hoa Vô Đa đi làm kẻ chết thay. Nhưng từ lúc cô ấy đi rồi, mỗi lần như thế chúng ta đều phải len lén rút thăm, còn phải nội đấu một phen với nhau nữa, thật làm tổn thương tình cảm tốt đẹp giữa chúng ta ah. Các cậu nói xem, đã bao lâu rồi chúng ta mới uống rượu cùng nhau? Lúc này có nói gì thì cũng phải uống cho sảng khoái.” Công tử Cuống nói.

Hoa Vô Đa đứng dưới lầu nghe vậy nhăn mặt nhíu mày, trước kia còn nghĩ rằng bọn họ không dám nên mới cử cô ra, không nghĩ tới là một đám thông đồng với nhau!

Lúc này, lại nghe công tử Tuần nói: “Nhắc đến Hoa Vô Đa, ta rất tò mò đấy, hai cái tên Dực với Kỳ này không cần phải nói, chỉ cần chúng ta nhắc đến Hoa Vô Đa một câu chính là mang cái bộ thần bí hề hề, không chịu hé răng nửa lời. Công tử Tu càng khác thường hơn nữa, vừa nghe đến tên Hoa Vô Đa, lại xoay người bước đi, ai cũng không thèm để ý, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa.”

Hoa Vô Đa hơi hơi kinh ngạc, trong lòng cũng bắt đầu thấy quái lạ, Tu thật chán ghét cô thế sao? Ngay cả tên cô cũng không muốn nghe?

Lúc này, lại nghe công tử Tử Dương nói: “Hình như Tu rất nhớ Hoa Vô Đa…” Công tử Tử Dương nói ra một câu, làm lầu hai yên lặng một lúc. Tiếp sau công tử Tranh tiếp lời nói: “Nói thật, ta cũng nhớ Hoa Vô Đa lắm, lúc cô ấy còn ở, phu tử mà có việc gì, chúng ta lập tức liền đẩy cô ấy ra chịu chết, không những thế cô ấy còn vui vẻ chịu đựng nữa. Giờ đây thiếu một người như vậy, vài người chúng ta cứ phải thay nhau ra trận chịu tra tấn của phu tử, thật là tội lỗi.”

Nghe vậy, bọn công tử thở dài dồn dập.

Công tử Dực thở dài: “Đúng vậy, hiện giờ phu tử ra đề văn không có người thay ta chép, hại ta luôn bị phạt, thật nhớ đến những ngày cô ấy còn ở bên, cứ mười lượng bạc là giải quyết xong.”

Hoa Vô Đa nhíu mày, thì ra cái giá trên trời mười lượng bạc một lần chép thay kia ở trong mắt công tử Dực thật chẳng đáng gì!

Công tử Ngữ nói: “Đừng nói đến mấy lời mất hứng này nữa, lần này mọi người thật vất vả thuyết phục Tề viện trưởng và Đặng phu tử đồng ý cho chúng ta cùng nhau tới tham gia lễ hội Phượng thuyền, không có mắt cóc của Đặng phu tử, thiếu mười tám điều giới luật(2) hòa thượng của thư viện, chúng ta còn có cái lý do gì mà không cạn một chén thật hăng nào! Nào, uống rượu!”

“Được, uống!” Mọi người nâng chén cụng nhau.

Cái này phải gọi là, sáng nay có rượu sáng nay túy, chỉ trong chớp mắt, không một người còn tranh luận Đa Đa muội muội rốt cuộc là thích ai.

Hoa Vô Đa thở dài một tiếng, chân bước lên lầu, mới vừa đi được một bước, ống tay áo lại bị người ở phía sau kéo lại. Hoa Vô Đa buồn bực vô cùng, sao hôm nay cứ có người kéo ống tay áo mình mãi thế, trong lòng thật cảm thấy không thoải mái, mới quay đầu lại nhìn, chính là Tống Tử Tinh! Cô không kìm lòng được thốt ra một câu: “Rùa tinh! ?”

Lời vừa nói ra, ngay bản thân Hoa Vô Đa đều cứng họng không nói nên lời, chứ đừng nói là Tống Tử Tinh.

Chú thích:

(1)   Diễm ngộ: Cuộc gặp gỡ tốt đẹp, chỉ các cuộc gập gỡ nên duyên giữa những trang công tử hào hoa tuấn kiệt cùng những bậc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.

(2)   Giới luật: Những điều luật của phật giáo

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

8 responses »

  1. Hane Hane nói:

    thanks bạn đã dịch truyện này, mình rất thích ^^ cố lên nha

  2. Cherry nói:

    hahha……. truyen hay wa:))
    thanks ban nha
    ung ho ban het minh a

  3. Thichngontinh nói:

    Dung la cac cong tu nay that bua hihi. Cam on ban da dich truyen, truyen doc thay sang khoai vo cung.

  4. Nnho nói:

    Hihi, chắc là bình thường mà hem có mặt nữ nào, các anh nam nhà mình cũng quăng bom khiếp đảm như vậy quá.

  5. TrangTrang nói:

    Mấy vị công tử này vừa dễ thương vừa dễ ghét, mà xung quanh Vô Đa hoa đào bay la tả, nàng này thật là vô cùng có số đào hoa ^ ^ ^ ^. THANKS NÀNG ĐÃ EDIT, càng ngày càng gây cấn, cố lên nàng ơi!!!!!!!!

  6. Người qua đường giáp nói:

    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s