Chương 16: Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Edit: Ruby

Nghe vậy, ý cười trong mắt Tống Tử Tinh càng sâu, sâu đến độ làm Phương Nhược Hề thấy lạnh run cả người. Cũng không phải không biết Tống Tử Tinh là loại người nào, từ lúc còn ở trong nhà, cô đã nghe cha nói qua người này. Cô cũng sớm biết rằng cái tên này không phải là người dễ trêu như thế, nhưng vô tình lại có nhiều chuyện hỗn độn xảy ra, khiến cô đi trêu hắn. Giờ thì bước vào thế tiến thoái lưỡng nan(1) rồi, có thể nhịn sẽ nhịn, có thể lui thì lui, được cái nào hay cái ấy.

Hai người này cứ không coi ai ra gì mà tán tỉnh nhau trước mặt mọi người khiến người khác thấy thật ngại ngùng.

Bà cô kia thầm nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi mới nói: “Tống tướng quân, hôm nay ngài phải có một lời giải thích vẹn toàn với ta. Ngài đã đánh thắng lôi đài trước mặt bao người rồi, không cưới tiểu thư Chu gia cũng không được, thanh danh của nhị tiểu thư Chu gia sẽ bị tiếng xấu mất.”

Nghe vậy, ánh mắt Tống Tử Tinh trở lạnh, bỗng dưng mở miệng ra nói: “Người đâu!”

“Thưa vâng!” Lập tức có năm thị vệ đeo đao tiến lên.

Ánh mắt Tống Tử Tinh đảo qua bốn người đang đứng trước mặt mình bao gồm bà mối kia, dùng giọng nói lạnh lẽo hô: “Đuổi lũ người này đi ra ngoài cho ta!”

Chỉ thấy mấy người thị vệ lập tức tống mấy người kia ra khỏi cửa, bà mối cứ kiên quyết không chịu đi, đứng tại chỗ làm càn, khóc lóc kể lể phải đòi lại công đạo cho tiểu thư Chu gia.

Sắc mặt Tống Tử Tinh trầm xuống, dùng giọng nói lạnh lùng rít: “Điêu dân to gan, dám làm loạn ở phủ Tổng đốc ư, lập tức đuổi ra cho ta, nếu như còn dám làm loạn trước cửa phủ nữa, lập tức dùng gậy đánh!”

Thị vệ đáp: “Thưa vâng!”

Bà mối vừa nghe, không chờ thị vệ tiến tới lôi kéo, lập tức đứng dậy vọt chạy ra ngoài.

Phương Nhược Hề hơi ngạc nhiên nhìn Tống Tử Tinh đứng bên cạnh, bỗng nhiên dâng lên chút khiếp sợ trong lòng.

Lúc này, Vũ Chính vừa khéo đi vào cửa.

Phương Nhược Hề vừa nhìn thấy Vũ Chính, không chờ ai kịp mở miệng, vội đi tới cúi đầu tạ lỗi với Vũ Chính một cái, lớn tiếng nói: “Vũ tướng quân, tiểu nữ tử có mắt như mù, nhiều lần mạo phạm ngài, mong ngài thứ lỗi cho ta. Vũ tướng quân là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, tấm lòng rộng rãi, ta là một cô nhóc nhát gan, chỉ biết trốn tránh những lỗi lầm mình gây ra mà không chịu nhận sai, Vũ tướng quân xin đừng trách ta nữa, hôm nay ta xin nhận hết lỗi lầm mình đã gây ra với ngài.” Nói xong vô cùng thành khẩn mà cúi đầu thêm một lần nữa.

Vũ Chính nghe vậy ngẩn ra, hồ nghi nói: “Cô là con gái ư?”

Phương Nhược Hề ngẩng đầu, cười nói: “Ngài nhìn cái hầu kết giả của ta thì biết.”

Vũ Chính vừa thấy, nhíu nhíu mày, hắn vốn là người vũ phu, không muốn tranh chấp với đàn bà con gái làm gì. Hơn nữa vừa mới nghe xong lời nói tha thiết khẩn cầu của Phương Nhược Hề, lại được tôn thành bậc nam tử hán đại trượng phu, sao hắn lại mặt dày mà không chịu bỏ qua một việc nhỏ ấy cho được, liền vung tay lên, sảng khoái cười nói: “Ta không biết cô là con gái, thôi thôi, chuyện nhỏ ấy mà.”

Nghe vậy, Phương Nhược Hề mỉm cười, vội nịnh nọt nói: “Vũ đại ca thật đúng là bậc anh hùng! Tiểu nữ tử bội phục!” Trong thoáng chốc, Vũ tướng quân bỗng trở thành Vũ đại ca.

Vũ Chính cười cười, tiến lên phía trước bái kiến Tống Tử Tinh.

Tống Tử Tinh khẽ gật đầu, Vũ Chính thấy trên tay Tống Tử Tinh nắm  sợi dây thừng đang trói chặt Phương Nhược Hề, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, tiến lên nói với Tống Tử Tinh: “Tướng quân, chuyện giải quyết sơn tặc núi Khung Lung đều đã xử lý như lời tướng quân dặn dò, có điều, việc trợ cấp cho những binh sĩ đã tử vong vẫn cần tướng quân đích thân giải quyết.”

Tống Tử Tinh gật gật đầu, nói: “Ngươi tới doanh trại chờ ta trước đi, ta lập tức đến đó.”

Vũ Chính chắp tay nhận lệnh, đi ra cửa trước.

Phương Nhược Hề thấy thế, lập tức áp sát người Tống Tử Tinh, nịnh nọt nói: “Tống tướng quân, ta xin lỗi với Vũ đại ca rồi, các ngài cũng rất bận, ta sẽ không làm phiền nữa đâu, ngài mau mau cởi trói cho ta đi.”

Tống Tử Tinh nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười như không nói : “Cô quên rồi ư, mới vừa rồi cô còn nói, chỉ cần có thể gả cho ta, cho dù có trói cả đời lại thì có làm sao?”

Phương Nhược Hề vừa thấy nụ cười của hắn liền sợ run lên, bây giờ nghe hắn nói thế, thật có ý muốn cắn đứt lưỡi mình luôn, cố nhịn cười mỉa nói: “Ta nói bậy đấy, Tống tướng quân sao lại đi để ý một đứa con gái giang hồ thấp hèn như ta được chứ, là ta không biết chừng biết mực nói bậy nói bạ ý mà. Ta thật sự biết sai rồi, kính mời Tống tướng quân ngài thứ lỗi, thả ta đi.” Phương Nhược Hề ai oán cúi đầu, bày ra vẻ e sợ trước mặt Tống Tử Tinh.

Tống Tử Tinh chợt nhíu mày, nói: “Cô có biết sợi dây thừng này vốn để làm gì không?”

Phương Nhược Hề lắc lắc đầu, không dám nói nhiều.

Tống Tử Tinh nói: “Ta từng nuôi qua một con chó săn không nghe lời, nhiệm vụ của sợi dây thừng này chính là dùng để dắt nó.”

Nghe thế, nét mặt Phương Nhược Hề hơi hơi run rẩy.

Tống Tử Tinh nhìn thấy điệu bộ ấy của cô, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Suốt cả một buổi chiều, Tống Tử Tinh đi đến đâu đều dắt Phương Nhược Hề đi theo, Phương Nhược Hề đối mặt với muôn hình muôn vẻ ánh nhìn chằm chằm về phía mình, ban đầu thì còn ngượng ngùng xấu hổ, lúc sau cũng chả thèm quan tâm, sau sau nữa thì áp dụng luôn chiến thuật “chuyển thủ thành công” ai mà nhìn thì cô liền lườm lại.

Cũng không biết trong đầu Tống Tử Tinh đang nghĩ cái gì mà lại mang theo cái của nợ là cô cưỡi chung một con ngựa đi đến doanh trại. Phương Nhược Hề ngồi trước hắn, bị hắn ôm vào trong ngực, lúc đầu thật không quen gần sát hắn như thế, cả người cứ cứng ngắc cả lên, nhưng lúc sau cũng trở lại bình thường, bởi vì nhớ tới cái tên này đang đem mình làm thú cưng nuôi, cô cũng không thèm xem hắn như con người.

Khi Tống Tử Tinh đang cùng đám thuộc hạ bàn bạc chuyện xử lý những chuyện còn lại sau khi diệt xong đám sơn tặc, cô ngồi bên ngủ ngon như không. Chỉ sợ trên đời này không có người con gái thứ hai nào, ở trong tình huống như vậy mà cũng ngủ được, lại còn chọp chẹp miệng trước mặt mọi người nữa, chắc là vì lúc trưa cô chưa bỏ được cái gì vào bụng, không biết ăn được món gì ngon lúc mơ ngủ rồi. Hành động này không chỉ làm mấy tên đàn ông ở đây nhìn trân trân, ngay cả Tống Tử Tinh cũng nhìn cô ngẩn ra, không nhịn nổi bật cười.

Trong lều, đám thuộc hạ thấy Tống Tử Tinh nhìn người thiếu niên này lộ ra nụ cười ôn hòa thế kia, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, càng thêm tò mò về cái người đang bị tướng quân trói chặt dắt trong tay mà vẫn tự nhiên ngủ ngon như không trong hoàn cảnh này là ai vậy.

Cho đến lúc có người tiến vào bẩm báo nói, có binh lính cưỡng hiếp con gái của một gã sơn tặc, cô ta cắn lưỡi tự sát, đã chết.

Tống Tử Tinh nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong lều lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ thỉnh thoảng có thanh âm chọp chẹp không hề cố kị của Phương Nhược Hề phát ra. Tống Tử Tinh bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi lều, Phương Nhược Hề đang mơ ngủ bị hắn kéo đi một cái như vậy cũng tỉnh ngủ, lảo đảo đi theo hắn ra ngoài.

Cô gái vẫn còn đang trong tuổi xuân, thế nhưng đã chết, là cắn lưỡi tự sát. Tuy thi thể bị đặt sõng soài trên đất, nhưng vẫn có thể thấy được những vết thâm tín trên người cô ấy.

Lúc Phương Nhược Hề nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Nhìn tên lính đang sợ run lên quỳ ở bên, cô đột nhiên tiến lên đá hắn một cước, làm cho tên lính kia ngã lăn ra đất, sau đó lại điên cuồng giẫm đạp, không nhịn nổi mắng to: “Súc sinh, heo chó không bằng, mẹ ngươi sinh ngươi ra làm chó à, ta đá chết ngươi, ai bảo ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta này!”

Tên lính kia bị Phương Nhược Hề đánh cho không kịp trở tay, tuy hai tay Phương Nhược Hề đang bị trói, nhưng công phu ở chân cũng không yếu chút nào, hắn bị cô đá nhiều như thế, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

Có người vốn muốn tiến lên ngăn Phương Nhược Hề lại, nhưng bị Tống Tử Tinh nhấc tay ngăn cản. Một tay Tống Tử Tinh nắm lấy dây thừng, nhìn Phương Nhược Hề đánh người, cho đến khi cô khạc ra một ngụm nước miếng nhổ trên mặt tên lính kia, mới kéo cô một cái lôi về. Chưa đợi hắn tạm ra mệnh lệnh xử trí, chợt nghe Phương Nhược Hề to tiếng nói trước hắn một bước: “Xử theo quân pháp!”

Vừa có người cười nhạt với lời nói của Phương Nhược Hề, lại chợt nghe Tống Tử Tinh đột nhiên phá lên cười ha hả, cười to đến mức khiến mọi người ngơ ngơ không hiểu gì.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Tống tướng quân cười to như thế, Vũ Chính đứng bên cẩn thận thử hỏi: “Tướng quân, chuyện này…”

Tống Tử Tinh cười nói: “Làm theo lời cô ta đi.”

Vũ Chính lườm Phương Nhược Hề một cái, nói: “Vâng, tướng quân.”

Hình như tâm trạng Tống Tử Tinh tốt lắm, lại dắt Phương Nhược Hề lên ngựa cùng ra doanh trại.

Tống Tử Tinh cưỡi ngựa rất nhanh, mấy tên người hầu đi theo gắng sức giục ngựa đuổi theo, nhưng vẫn bị hắn bỏ xa ngàn dặm.

Lúc trở lại phủ Tổng đốc, trời đã sẩm tối. Phương Nhược Hề vừa đi vừa lải nhải: “Ta đói bụng, còn khát nữa, nếu ngươi không muốn làm ta chết vì đói khát, tốt nhất vẫn nên cho ta ăn vài món đi.”

Giờ Phương Nhược Hề sớm đã không thèm nói nhiều với hắn nữa, chỉ tùy cơ ứng biến thôi.

Tống Tử Tinh nói với gã sai vặt đi theo sau: “Nghe chưa?”

Gã sai vặt vội cúi người nói: “Vâng, tiểu nhân lui xuống chuẩn bị đây.”

Gã sai vặt lui ra, Tống Tử Tinh dắt cô đến sương phòng phía Đông, đây chính là nơi ở của Tống Tử Tinh trong phủ Tổng đốc.

Trong viện có một cây hòe già, Tống Tử Tinh dắt Phương Nhược Hề đi đến cạnh cây hòe, lấy dây thừng buộc vào trên cây hòe, Phương Nhược Hề giãy ra không được, thở dài một hơi, dựa vào trên cây, dùng giọng điệu vô cùng nhàm chán hỏi: “Thế chuồng ta đâu?”

Tống Tử Tinh không thèm để ý, ung dung tự tại ngồi trên ghế đá cạnh gốc cây hòe, chỉ một lát sau đã có a hoàn mang bánh điểm tâm cùng trà nước tới.

****************

Mặt trời đã lặn, những ngọn đèn trong phủ đã được thắp lên.

Ánh trăng lẳng lặng lên cao giữa màn trời đêm, hôm nay vừa đúng mười lăm, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu sáng khắp cả đất trời.

Tống Tử Tinh vẫy nha hoàn lui xuống, thảnh thơi tự rót cho mình một chén trà uống ngon lành, vừa uống trà vừa nhìn Phương Nhược Hề, như đang thưởng thức một vật vô cùng thú vị, lại như đang thưởng thức một kiệt tác quý giá của mình vậy.

Với tình cảnh này, bất cứ người con gái nào bị một vị công tử đẹp trai phong độ nhìn chăm chú dưới ánh trăng lãng mạn nhường này, chỉ sợ cũng đều đổ rầm rầm, nhưng mà hiện giờ, Phương Nhược Hề cũng đang trong tình cảnh này lại chỉ cảm thấy cay đắng uất ức vô cùng mà thôi.

Phương Nhược Hề bị hắn nhìn chằm chằm suốt cả buổi, liền liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Cho ta uống một ngụm!”

Tống Tử Tinh cười, mang chén trà tới gần cô, đưa chỗ miệng mình vừa chạm qua tới trước mặt Phương Nhược Hề.

Phương Nhược Hề kinh ghét nhìn thoáng qua, Tống Tử Tinh nhẹ giọng hỏi: “Sao thế? Không uống à?”

Giọng Tống Tử Tinh rất nhẹ, giống như thật dịu dàng, nhưng lại làm trong lòng Phương Nhược Hề thấy thật e sợ. Cô nghe được ý tứ hàm xúc trong đó, nhẫn nhịn cắn răng một cái, xong rồi cúi đầu, uống ngay chỗ hắn vừa chuyển tới trước mặt, rõ ràng là loại trà Bích Loa Xuân ngon nhất, nhưng lại đắng nghét khiến người ta không chịu nổi.

Tống Tử Tinh nở nụ cười, lại gắp một chút bánh từ trong đĩa ở trên bàn lên, trước tiên cắn lấy một nửa, chỗ còn thừa lại thì đưa tới trước mặt Phương Nhược Hề. Lần này Phương Nhược Hề không thể nhịn nổi nữa khó chịu quay đầu sang chỗ khác, lại nghe Tống Tử Tinh nói: “Là cô tự mình ăn, hay là muốn ta đút cho cô?”

Phương Nhược Hề quyết tâm không thèm để ý tới, nhưng lúc này, bỗng thấy Tống Tử Tinh đang định bỏ nốt nửa kia vào miệng hắn, Phương Nhược Hề bỗng hiểu rõ điều gì, đột nhiên hô to: “Ta ăn! Không cần ngươi đút.”

Tống Tử Tinh cười, lấy nửa kia bỏ vào miệng Phương Nhược Hề. Bánh điểm tâm tiến vào trong miệng sẽ tan đi, nhưng Phương Nhược Hề lại nuốt nó một cách vô cùng khó khăn, cô cảm thấy như trên khối bánh kia có dính độc vậy, mà chính mình đang ăn thứ độc đó.

Lúc này, chỉ nghe giọng Tống Tử Tinh có vẻ như hết sức hiền hòa dịu dàng hỏi: “Nói ta biết, cô là ai?”

Phương Nhược Hề mắc nghẹn.

“Ta chính là ta, còn có thể là ai được chứ?” Phương Nhược Hề nói.

Tống Tử Tinh nhướng mày lên, nói: “Cô có biết, ta đối phó với thú cưng không nghe lời bằng cách nào không?”

Phương Nhược Hề hừ một tiếng, nói: “Biết.”

“Nói nghe coi.” Tống Tử Tinh cảm thấy thích thú nói.

Phương Nhược Hề nhìn đám nô bộc lần lượt bưng các loại thức ăn lên, không kiềm nén được luôn nhìn vào đấy, oán hận trả lời: “Không cho nó ăn cơm.”

Tống Tử Tinh cười khẽ ra tiếng, hơi hơi gật gật đầu, lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt cá vược (2) bỏ vào miệng, nhìn sang Phương Nhược Hề đang không nhịn nổi mà nuốt một ngụm nước miếng xuống, lại cười nói: “Muốn ăn không?”

Tên khốn này biết rõ rồi còn hỏi, Phương Nhược Hề biết thế, khóc không được mà cười cũng chả xong, đây là lần đầu tiên cô thê thảm đến nhường này, không nén nổi thở dài nói: “Rốt cuộc thì ngươi muốn gì, nói thẳng ra đi.”

Hắn cười khẽ, nhưng không trả lời.

Phương Nhược Hề trơ mắt nhìn hắn nhấm nháp thức ăn ngay trước mặt mình. Lúc đầu thì còn nhịn được, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng dù sao từ trưa đến giờ cô cũng chưa ăn cơm, bây giờ bụng cô lại không chịu nghe lời réo rắt kêu to, lại ngửi được hương thơm ngon lành thế kia, cô gần như sắp chết đói rồi. Cô cố ý đứng bên không ngừng than thở, thở dài xong lại than vãn, muốn khiến người nào đó có chút thương cảm tội nghiệp mình, nhưng sự thật chứng minh, người kia không có chút xíu nào cái gọi là sự thương cảm cả. Ở trước tiếng thở dài bầu bạn của cô, Tống Tử Tinh không nhanh không chậm ăn xong bữa tối, còn hết sức nhã nhặn lau lau khóe miệng, mấy người nô bộc đứng cạnh bên thì thu dọn chén bát xuống. Phương Nhược Hề nhìn đống chén bát liên tiếp bị bưng đi, thở dài một hơi hết sức nặng nề, thanh âm thật lớn thật khoa trương, rốt cục rước lấy cái liếc mắt đong đầy ý cười nhàn nhạt của Tống Tử Tinh.

Cô biết, Tống Tử Tinh đang ép cô tự mình giới thiệu, lần này Tống Tử Tinh bắt cô không thả, có vẻ như không đơn giản đến vậy. Cô nghĩ hết mọi cách, nhưng cũng không có gan dám đùa giỡn trước mặt Tống Tử Tinh, người này không phải kẻ dễ bị lừa gạt, liền quyết định không nói là tốt nhất.

Trong màn đêm im ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang đâu đây. Đám nô bộc đốt hương xua muỗi khắp nơi, tên khốn kia thì hình như đang rất vui, còn sai người mang trường tiêu(3) lại đây, để trên môi bắt đầu thổi, lại còn có nhạc kỹ trong phủ lấy cầm bầu bạn nữa.

Vốn chuyện cầm tiêu hợp tấu dưới trăng là việc hết sức văn thơ lai láng, nhưng giờ đây Phương Nhược Hề vừa đói vừa khát, mệt mỏi ngồi dưới tán cây, chỉ cảm thấy tất cả đều tẻ nhạt buồn chán, trong đầu luôn tưởng tượng ra các món ăn ngon, len lén nuốt nước miếng.

Ánh trăng như dòng nước mềm mại, chiếu vào người hắn như những cơn sóng đang nhấp nhô, lại có chút gì đó văn nhã và hấp dẫn đến lạ kỳ. Phương Nhược Hề hơi ngẩn người ra, cha đã từng nói, Tống Tử Tinh cũng không phải là vật trong ao (4), tuy cô không hiểu ý câu nói kia lắm, nhưng cô đã biết cái danh con gái thứ hai của Phương gia có ý nghĩa đối với Tống Tử Tinh thế nào, cho nên cô không dám tự giới thiệu mình.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô phải làm cách nào để chạy thoát đây. Dây thừng trói trên tay không phải là không cởi được, song cần phải tốn chút thời gian, cô phải chờ, chờ đến khi có một cơ hội thích hợp mới được.

Một khúc đã xong, nhạc kỹ ôm cầm lui ra.

Tống Tử Tinh đứng dậy, chầm chậm đi đến bên Phương Nhược Hề đang ủ rũ chán nản. Hắn ngồi xổm xuống, khẽ hỏi: “Vẫn không chịu nói sao?”

Phương Nhược Hề không đáp, cũng lười nhìn hắn luôn.

Tống Tử Tinh nhẹ nhàng kéo kéo dây thừng, đón lấy ánh nhìn chằm chằm của cô, lại nói: “Ngươi đừng mơ sẽ tháo dây thừng ra được, nói cho ngươi biết vũ khí bình thường không thể cắt đứt nổi nó đâu, với lại ở hai đầu dây thừng đã được khóa với nhau, chỉ mình ta có chìa khóa, đêm nay, ngoại trừ quanh quẩn gốc cây này cô không có chỗ nào để đi đâu.”

Phương Nhược Hề nhíu mày, lạnh giọng chất vấn nói: “Tại sao ngươi lại không chịu thả ta đi? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ?”

Tống Tử Tinh cười như không cười, nói: “Nói với ta cô là ai, ta sẽ thả cô ra.”

“Ta chỉ là hạng người vô danh thôi, tại sao ngươi cứ nhất định phải biết thế?”

“Bởi vì cô càng không muốn nói, ta lại càng muốn biết.”

Thật thế sao? Cô chả thèm tin đâu, ngược lại cô học điệu bộ cười như không cười của hắn, nhàn nhạt trả lời: “Ngươi càng muốn biết, ta càng không muốn nói.”

Nghe vậy, hắn cười khẽ ra tiếng. Hắn đột ngột đứng dậy, cao giọng nói: “Người đâu, lấy lư hương đi.”

Đám nô tài bước lên trước nâng lư hương đang nhả khói đi.

Tống Tử Tinh không để ý đến Phương Nhược Hề, vẫy nô tài lui ra, rồi vào phòng, nhưng cửa sổ lại mở tung, từ cửa sổ vừa đúng có thể nhìn thấy cô dưới tán cây hòe.

Bởi vì lư hương bị nâng đi rồi, cây hòe lại vốn là nơi dụ muỗi tới, chỉ một chốc sau, Phương Nhược Hề đã thấy mấy con muỗi vo ve bay loạn khắp nơi, mà hai tay cô lại bị trói, muốn đuổi muỗi đi cũng không được, cô vừa nhảy vừa mắng: “Đồ muỗi đáng chết, nói cho mày tao đang đói đây này, mày mà lại dám hút máu tao nữa thì cứ chờ xem tao xử mày ra sao nhá, tao đem mày chiên mày xào rồi trộn rau làm đồ nhắm rượu ăn luôn.”

Tống Tử Tinh nằm nghiêng người trong phòng, từ cửa sổ nhìn Phương Nhược Hề đang nhảy tưng tưng trong viện, ánh mắt lóe sáng, như đang nhìn cảnh tượng thú vị gì đó.

Phương Nhược Hề chú ý tới ánh nhìn chăm chăm của hắn, không khỏi đi vòng sau gốc cây. Cô ngồi xuống, không nhảy tưng tưng lên nữa, cũng không nói lảm nhảm tiếp nữa. Cô phải chờ, chờ đến khi hắn ngủ, chờ đến khi hắn mất cảnh giác với cô.

**************

Không biết đã qua bao lâu, ngoài tiếng côn trùng vang lên khắp nơi thì không hề có một thanh âm nào khác. Phương Nhược Hề từ phía sau cây len lén nhìn vào phòng Tống Tử Tinh, dù bây giờ là đêm đen, Phương Nhược Hề ỷ vào võ công lợi hại của mình, vẫn có thể nhìn từ rất xa. Lúc này chỉ thấy trong phòng, Tống Tử Tinh đang nằm đưa lưng về phía cửa sổ, hình như hắn đã ngủ rồi. Chính là giờ phút này đây!

Trước tiên cô bắt lấy cái khóa đồng ở hai đầu dây thừng kia, sau khi lấy tay cầm cái khóa đồng lên, cô cố gắng đưa ra một bàn tay rồi dùng nội lực đẩy ngân châm ở ngón út, từ từ bắn ra, dùng đầu ngón tay giữ lấy ngân châm, mò mẫm thử bỏ nó vào lỗ nhỏ trên cái khóa kia. Chẳng phải là bẻ khóa thôi ư? Từ nhiều năm trước cô đã làm rồi.

Khóa đồng đã được mở ra, nhưng vẫn không thể tháo dây thừng đang trói ở phía sau ra, cô dùng miệng ngậm một chiếc gương đồng nhỏ luôn mang theo bên mình, vứt trên mặt đất, nhờ ánh sáng của vầng trăng và gương đồng mà thấy được nút thắt, kiên nhẫn lấy ngân châm xuyên qua dây thừng, sợi kim loại quấn quanh trên nút thắt dây thừng, cô dùng nội lực kéo nút thắt ra một cách từ từ.

Cởi ra được dây trói, cô duỗi người ưỡn lưng vài cái, mới nhặt lên chiếc gương đồng rồi bỏ vào trong thắt lưng, lườm mắt liếc nhìn về phía trong phòng một cái, cười gian gian. Cô lặng lẽ đi đến cạnh ngoài cửa sổ của Tống Tử Tinh, núp dưới cửa sổ, nhìn trộm vào phía bên trong, hơi chút trầm ngâm, bắn ngân châm từ trên tay ra, lặng im không tiếng động bắn vào Tống Tử Tinh đang mơ ngủ. Thấy ngân châm đã bắn vào huyệt hắn, Phương Nhược Hề cười hắc hắc, nhảy vào trong cửa sổ, xong rồi đóng cửa lại. Trước tiên đi tìm bức tranh kia khắp nơi, tìm xong cô giấu nó vào trong lòng, tiếp đến nhìn con dê béo vẫn ngủ say đang đợi làm thịt trên giường, cười vô cùng nham hiểm.

Cô chả thèm kiêng nể gì mà cứ tự nhiên xé quần áo Tống Tử Tinh ra như không, rồi buộc tứ chi hắn vào bốn góc giường, cô hơi do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn xé áo lót hắn ra, lộ ra bộ ngực hắn, sau lại lấy bút lông ở trong phòng vẽ khắp cả người hắn, vừa vẽ lại vừa nói: “Con rùa bốn chân, ai bảo ngươi bắt nạt ta này, ta làm ngươi biến thành rùa tinh luôn!” Rất nhanh đã vẽ xong, cô đứng bên giường hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, nhưng đúng lúc này, Tống Tử Tinh đang ở trên giường đột nhiên giãy bỏ được dây trói, điểm chỉ một cái về phía huyệt đạo bên hông cô. Nhưng thật không ngờ, lại điểm nhầm vào chiếc gương đồng bên hông, cô chợt hoàn hồn lại, xoay người phi thẳng ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Lúc này bỗng chợt nghe có thị vệ hô to: “Kẻ nào đấy?” Sau đó, có tiếng bước chân hỗn loạn vọt tới nơi này.

******************

Tống Tử Tinh đúng là bị Phương Nhược Hề điểm trúng huyệt đạo, khi ngân châm bắn vào trên người hắn, hắn tỉnh nhưng đương nhiên đã muộn, ngân châm bắn vào huyệt, huyệt đạo bị điểm, lúc đó hắn đành phải giả vờ tiếp tục ngủ say, nhưng lại âm thầm vận công phá giải huyệt đạo đi.

Khi hắn biết Phương Nhược Hề lấy bức tranh kia đi, đột nhiên hiểu ra người đạp hắn vào nước đêm đó chính là cô ta! Vì chưa thể phá giải được huyệt đạo, hắn đành phải nhẫn nhịn, để mặc cô ta làm càn. Đến khi huyệt đạo được giải, hắn giãy giụa thoát khỏi dây trói trên tứ chi, hắn vừa muốn điểm trúng huyệt đạo của cô ta, nhưng thật không ngờ lại trúng ngay vào chiếc gương đồng, trái lại làm cho cô ta chạy thoát. Tiếp đến, hắn vốn đang định đuổi theo sau, nhưng khi cúi đầu thấy được bộ dạng lúc này của mình, nghe tiếng đám thị vệ đang vọt tới đây, đành phải vội vàng đóng cửa sổ lại.

Ngoài phòng có người kêu to: “Tướng quân!”

Tống Tử Tinh đáp: “Không có việc gì, đều lui ra hết đi.”

Tống Tử Tinh vừa dứt lời, chợt nghe ngoài viện có người hô: “Rùa tinh, ngươi có giỏi thì bắt ta đi này! Nói cho ngươi biết, đêm đó ở Thái Hồ ta chính là người đạp ngươi đến ngất xỉu đấy, còn đem ngươi treo ở trên cây nữa luôn đó, sao nào, có giỏi thì bước ra đây đi này!”

Tống Tử Tinh nghe thấy chẳng những không tức giận lại phì cười, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cô đang đứng ở trên tường viện, khoa tay múa chân nhảy một điệu khiêu khích chọc người, vừa múa còn vừa hát vang trên tường: “Ta tức chết ngươi, ta tức chết ngươi, ta tức chết ngươi luôn nè.” Cho đến khi đám thị vệ trong phủ nổi xung tới gần, mới vội nhảy vọt qua tường mà đi.

Cô dám chắc rằng bây giờ hắn không dám bước ra một bước.

Chú thích:

(1)   Tiến thoái lưỡng nan: Cả tiến cả lùi đều khó, ý chỉ đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, khó có thể hành động

(2)    Cá vược: Ở đây là loài là cá vược Nhật Bản (Lateolabrax japonicus) được xưng tụng là một trong “ Tứ đại danh ngư” thịt cá trắng noãn, ngọt thơm, không có mùi, thích hợp cho việc hấp, kho hoặc nấu canh

(3)    Trường tiêu: Cây sáo dài

(4)   Vật trong ao: ý nói về kẻ tầm thường, bắt nguồn từ một so sánh của Chu Du nói Lưu Bị hùng tâm mạnh mẽ, không cam nguyện ở phía sau

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

5 responses »

  1. saranguyen nói:

    woa..đọc liền 3 chap luôn..cực đã..cám ơn bạn lắm lắm hi’hi’

  2. hcl nói:

    cám ơn chị đã edit truyện nha! Nữ chính truyện này rất đặc biệt ^^

  3. Người qua đường giáp nói:

    truyện này rất ấn tượng

  4. Chị đưng có để bị bắt lại ko là chờ bị hành hạ khủng khiếp lun!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s