Chương 10 :  Đem ngươi làm khúc gỗ đâm

Edit: Ruby

Lúc này, Dương phu tử đã trở lại.

Dương phu tử bản tính thân thiện hiền hoà, là người hiểu chuyện nhất, ngày thường các học sinh cũng thân với ông nhất. Công tử Dực thấy Dương phu tử trở lại, vội bước lên săn đón: “Phu tử, thầy đã tìm ra được cách giải loại độc ‘Vô thanh vô tức’ rồi ư?”

Phu tử cười ha ha nói: “Thầy không dám kể công đâu, thực ra phương pháp giải độc là do trò Ngô Kỳ nghĩ ra đấy.”

Công tử Dực lại hỏi: “Phu tử, phương pháp này có khả thi không?”

Phu tử gật đầu thật mạnh nói: “Khả thi, rất khả thi nha.”

Công tử Dực vừa nghe Dương phu tử nói rất khả thi, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui sướng.

Có người nghe được mẩu đối thoại của bọn họ, cũng dần dần tụ tập lại, đều hỏi làm thế nào giải độc đây. Dương phu tử không nhanh không chậm đưa ra túi châm đang cầm trên tay, trong túi chứa những cây ngân châm chuyên dùng cho châm cứu, mỗi cây đều mảnh mai như sợi lông tơ, Dương phu tử đem túi châm đưa cho công tử Kỳ, căn dặn nói: “Ngô Kỳ, trò và Vô Đa nói rõ hết cho mọi người đi.”

Công tử Kỳ đi lên, nhận lấy túi châm, đáp: “Thưa vâng.”

Công tử Kỳ lấy mười cây ngân châm từ trong túi ra, thật cẩn thận để vào lòng bàn tay Hoa Vô Đa, nói: “Vô Đa, cậu cần lấy mười cây ngân châm bắn cùng lúc vào mười huyệt đạo trên người : huyệt Bách Hội, huyệt Hậu Đính, huyệt Phong Phủ, huyệt Thiên Trung, huyệt Nội Quan, huyệt Ngoại Quan, huyệt Khúc Trì, huyệt Đại Chuy, huyệt Kiên Tỉnh, huyệt Phong Môn, không được phép sai sót dù chỉ một chút. Sau đó dẫn nội lực vào huyệt Phong Trì để tạo thành một vòng tuần hoàn quanh các huyệt. Những việc sau đó cứ giao cho ta và Dương phu tử lo liệu là được.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Hoa Vô Đa hỏi.

“Ừ, chỉ đơn giản như vậy thôi.” Công tử Kỳ trả lời, “Để tránh sai sót, chúng ta nên thử làm với mấy cái cọc gỗ trong sân kia đã.”

“Được.” Hoa Vô Đa nói.

Mọi người cùng đi theo công tử Kỳ và Hoa Vô Đa tới trước sân dạy học. Trong sân bày ra vài ba cái cọc gỗ, là thứ để các học sinh luyện võ ngày thường.

Công tử Kỳ vẽ mười huyệt đạo của người lên trên cọc gỗ, Hoa Vô Đa thật cẩn thận chia mười cây ngân châm ra vào lòng hai bàn tay mình, đi một vòng quanh cọc gỗ, bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ trong nháy mắt, mười cây ngân châm hiện lên mười điểm trên cọc gỗ kia không chút sai sót.

Mọi người khen ngợi: “Giỏi quá.”

Công tử Kỳ và Dương phu tử nhìn nhau cười cười, Dương phu tử gật đầu nói: “Không có vấn đề gì rồi.”

Dương phu tử liếc mắt nhìn mọi người một cái, hỏi to: “Ai muốn là người giải độc đầu tiên?”

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai sẵn lòng đi lên.

Có người lo lắng nói: ” Loại độc ‘Vô thanh vô tức’ này nếu gặp được nội lực nhẹ từ bên ngoài sẽ khiến người bệnh trở thành kẻ điên, bây giờ Vô Đa truyền nội lực vào trong cơ thể chúng ta thế này, chất độc trong người chúng ta phát tác thì làm sao đây?”

“Đúng vậy, ” một người gật đầu nói: “ Phương pháp này của bọn họ mới nghĩ ra được thì phải, còn chưa có ai thử qua phải không?”

“Rốt cuộc thì phương pháp này có dùng được không nha?” Càng nhiều người hồ nghi hỏi.

Hoa Vô Đa nghe được lời nói của mọi người, lắc lắc đầu, biết ngay là không thể dễ dàng như vậy mà.

Lúc này, công tử Kỳ bỗng to tiếng nói với Hoa Vô Đa: “Vô Đa, tối qua cậu biết rõ một đi không trở lại, thế mà vẫn không hề để ý đến an nguy của bản thân, vô cùng dũng cảm cứu mạng tất cả chúng ta. Nói thật, được kết bạn với một người anh em tốt như cậu quả là một niềm tự hào to lớn đối với ta.”

Công tử Kỳ đột nhiên ca ngợi cô như vậy đương nhiên là có nguyên nhân khác. Hoa Vô Đa ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, có vẻ rất ngại ngùng nói: “Kỳ, cậu quá khen rồi, ta biết, cậu và phu tử đều hiểu rõ cách giải loại độc ‘Vô thanh vô tức’. Nhưng thật đáng tiếc ta lại không trúng độc, nếu không chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên đứng ra thử giải độc này cho hai người. Nếu thế mấy người khác cũng không việc gì phải kiêng dè, chắc chắn sẽ hoàn toàn yên tâm giải độc.”

Công tử Kỳ nói: “Vô Đa, không phải tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể giống cậu, vì anh em mà vượt lửa qua sông, hai sườn kề đao(1).

Hoa Vô Đa im lặng không nói gì, cùng công tử Kỳ nhìn nhau cười cười, trong lòng thấu hiểu lẫn nhau.

Mọi người ở đây nghe vậy, cả bọn rơi vào trầm mặc, trên mặt đều hiện lên vẻ xấu hổ.

Một lát sau, công tử Tử Dương bước ra từ trong đám người, hô to: “Ta đồng ý làm người đầu tiên thử nghiệm!”

Công tử Kỳ mỉm cười hài lòng.

Lúc này, công tử Cuống cũng bước ra, nói: “Ta trước, cậu đừng có mà giành với ta đấy.” Nói rồi đẩy công tử Tử Dương đứng cạnh đi, công tử Tử Dương giận dữ, nói to : “Ta mới là người bước ra đầu tiên!”

Lúc này, công tử Ngữ cũng bước ra khỏi hàng nói: “Ta muốn làm người giải độc đầu tiên.”

Sau đó, công tử Tranh, công tử Tuần cũng đều bước ra nói mình mới là người thử độc đầu tiên.

Bọn họ vừa bước ra, những người khác cũng không cam lòng chịu thua, trong sân lập tức loạn cả lên, mọi người thế nhưng lại bắt đầu tranh giành làm người thử độc đầu tiên cơ đấy.

Hoa Vô Đa nhìn công tử Dực đứng giữa giả vờ giả vịt tranh làm người đầu tiên, lắc lắc đầu. Vừa mới quay đầu sang, lại thấy được công tử Tu vẫn đang thờ ơ lạnh lùng như trước, bỗng nhiên nhớ đến mùi hoa cúc nhẹ nhàng trên người hắn.

Lúc này, Quý phu tử đứng bên bỗng lên tiếng nói: “Tốt! Nếu mọi người đều tranh giành làm người đầu tiên, để cho công bằng, tiến hành rút thăm quyết định đi.”

Quý phu tử nói với công tử Ngữ : “Trò và Tuần đi chuẩn bị thẻ đi, ghi một dãy số lên trên thẻ, để phòng ngừa lúc sau mọi người lại tranh giành thứ hạng giải độc, cứ ấn theo số trên thẻ mà sắp xếp thứ tự giải độc, người nào rút được số một, đương nhiên là người đầu tiên thôi.”

Công tử Ngữ và công tử Tuần đồng thanh nói: “Thưa vâng. Học trò lập tức đi chuẩn bị.”

Mọi người nghe vậy, cũng không tranh đoạt ồn ào nữa.

Chỉ chốc lát sau, công tử Ngữ cùng công tử Tuần đem tới những chiếc thẻ đã được đánh số đầy đủ, mọi người thay phiên nhau bốc thăm.

Kết quả thật ngoài dự đoán, người rút trúng số một lại là công tử Dực.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy công tử Dực rút được số một, Hoa Vô Đa quả thật rất muốn cười to, nói người định không bằng trời định thật không sai, có một số việc đã định trước cả rồi. Xem ra, có người không muốn làm anh hùng cũng không được.

Mọi người đều ra vẻ luyến tiếc anh hùng, tiễn đưa anh hùng, một đám người thay phiên nhau tiến lên vỗ vai công tử Dực nói: “Chú em, cậu khá lắm.” “Chú em, cậu chịu khổ rồi.” “Chú em, bảo trọng.” “Chú em, chịu đựng.” “Chú em, ngày này năm sau, anh đây sẽ vì chú đốt một nén nhang.” Công tử Dực nghe thế giật giật khóe miệng.

Hoa Vô Đa đứng bên lại thầm nghĩ: chắc lúc này vai công tử Dực cũng không được tốt lắm đâu.

Lúc này, công tử Tu bỗng nhiên tiến lên nói với Dương phu tử và công tử Kỳ : “Ta sẽ là người thử nghiệm đầu tiên.”

Hoa Vô Đa vừa nghe thế, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: thế này thì chết rồi, công tử Dực chắc chắn mừng đến điên luôn. Nhưng thật không ngờ, công tử Dực nghe thế hừ một tiếng, trầm giọng nói: “Tu, ta mới là người rút được số một.” Nói xong hắn vung tay lên, ném chiếc thẻ trong tay xuống chân công tử Tu, một tiếng “bốp” vang lên.

Công tử Tu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện nữa.

Ngoài phòng, mọi người đứng chờ ngoài cửa, qua một lúc lâu không tránh khỏi lo lắng trong người. Có người không nhịn nổi tò mò cố nhìn qua trên cửa phòng và cửa sổ đã được đóng chặt, cũng có vài người ghé tai vào trên cửa, hòng muốn nghe ngóng xem những người trong phòng đang làm gì.

Trong phòng, hơi nóng bốc lên, một bồn tắm bốc hơi nghi ngút, Dương phu tử đang rắc những loại thuốc cần thiết vào trong bồn.

Công tử Dực ngồi trên chiếc ghế. Lúc này đây, hắn ở trần nửa người trên, khóe miệng nhếch lên nhìn Hoa Vô Đa đang không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, biết rõ Hoa Vô Đa là thân con gái, lại còn cố ý nói: “Vô Đa, cậu đang nhìn cái gì thế?”

“Ừm…..”

“Vô Đa, cậu nên cẩn thận nhìn ta đi chứ, để lát nữa khỏi đâm châm sai chỗ.” Công tử Dực nói.

“Ờ…”

“Vô Đa…” Lúc này đây hắn chưa kịp nói hết, đã bị Hoa Vô Đa bỗng dưng cắt ngang, cô khẽ hỏi: “Dực, huynh có căng thẳng không?”

Nghe thế, công tử Dực đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhưng vẫn trịnh trọng trả lời: “Ta không căng thẳng.”

Một lát sau, Hoa Vô Đa vẫn đang nghiêng mình lại chợt nhẹ nhàng hỏi: “Dực, huynh không căng thẳng thật sao?”

Lúc này, công tử Dực đã cảm nhận được có điều kỳ dị gì rồi, thật cẩn thận hỏi ngược lại: “Cậu căng thẳng à?”

“Uhmm…”

Công tử Dực vừa nghe thế, lập tức hô to với công tử Kỳ đang vội vàng phối dược ở bên: “Kỳ, không ổn rồi, Hoa Vô Đa nói cô ta căng thẳng nha, lỡ như cô ta đâm ngân châm không chính xác thì làm sao bây giờ?”

Công tử Kỳ quay đầu mỉm cười với Hoa Vô Đa nói: “Vô Đa, đừng căng thẳng quá, tưởng tượng Dực là khúc gỗ trong sân tập là được rồi.”

Hoa Vô Đa cầm ngân châm trên tay, nhỏ giọng lẩm bẩm nói : “Khúc gỗ… Khúc gỗ… Khúc gỗ…” Bỗng đột ngột quay đầu nhìn sang công tử Dực!

Công tử Dực vừa thấy đến ánh mắt của Hoa Vô Đa, trong mắt hắn lập tức hiện hên vẻ hoảng sợ, nhanh chóng bật dậy chạy vọt về phía cửa. Nhưng đúng lúc đó, hai tay Hoa Vô Đa chợt giơ lên, mơ hồ có những điểm màu bạc chui ra từ trong tay cô, chỉ thấy công tử Dực đang chạy vọt tới cửa bỗng chậm rãi quay đầu lại, toàn thân cắm đầy ngân châm. Ngay khi ấy, Hoa Vô Đa bỗng nhiên đến gần người hắn, than thở trong miệng: “Khúc gỗ! Khúc gỗ!”, một tay đặt đúng huyệt Phong Trì trên người công tử Dực, truyền nội lực từ từ vào trong cơ thể hắn. Trong lúc đó chỉ nghe thấy công tử Dực thì thào không rõ nói: “Hoa Vô Đa, uổng phí lúc trước ta tin tưởng cô đến vậy… Cô lại đem ta làm khúc gỗ đâm …”

Một chốc sau, Hoa Vô Đa hít vào một hơi, thu hồi nội lực, phút chốc cả người công tử Dực lâm vào trạng thái vô cùng mỏi mệt, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, miệng của hắn bắt đầu sùi bọt mép, cứ run rẩy co giật cả người.

Hoa Vô Đa lập tức hoảng hốt, tay run run chỉ vào công tử Dực đang sùi bọt mép nói: “Huynh… huynh ấy bị độc chết rồi ư?”

Lúc này, dường như có người đứng ngoài cửa hô to: “Dực chết vì độc rồi.” Sau đó, một trận náo loạn diễn ra ngoài cửa.

Trong phòng sắc mặt Dương phu tử và công tử Kỳ vô cùng nghiêm trọng, bước lên bắt mạch công tử Dực. Công tử Kỳ nói: “Không việc gì.” Hai người họ lấy hết ngân châm trên người công tử Dực, một người nâng chân hắn, một người nâng đầu hắn, đem hắn đặt vào bồn tắm đang sôi sùng sục chứa đầy thuốc trong phòng.

Công tử Kỳ hô to với phía ngoài cửa: “Tiểu Hỉ, ra lệnh cho phòng bếp phải liên tục nấu nước ấm. Cứ cách nửa canh giờ đổ nước ấm vào một lần, cách hai canh giờ thay nước một lần.”

“Thưa vâng.” Tiểu Hỉ đứng ở ngoài cửa đáp lại.

Lúc này, Dương phu tử hô: “Kêu người thứ hai tiến vào.”

Qua một hồi lâu, mới nghe Tiểu Hỉ đứng ngoài cửa do do dự dự trả lời: “Thưa phu tử, bọn họ đều chạy cả rồi… Chỉ có…..công tử Tu còn ở lại thôi.”

Dương phu tử nghe thế, bất đắc dĩ thở dài: “Cho Lưu Tu vào đây đi.”

“Vâng.” Tiểu Hỉ đáp.

——————————————————————-

Khi công tử Tu bước vào phòng, Hoa Vô Đa vẫn chưa kịp định thần lại từ cú sốc vừa rồi. Cô ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay mình, ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc rồi mình đưa nội lực vào người công tử Dực… là vận hành một vòng… hay là hai vòng thế?

Không biết Hoa Vô Đa ngẩn ngơ được bao lâu, khi cô kịp phục hồi tinh thần lại, vừa mới quay đầu đã thấy công tử Tu đã cởi hết quần áo ngồi trên ghế chờ cô dụng châm.

Một khắc kia, hai tay Hoa Vô Đa không tự chủ được mà bịt kín miệng mình. Một tiếng thét kinh hoàng bị cô cố gắng nuốt xuống. Ánh mắt cô một lúc lại liếc sang phải một lúc lại liếc sang trái, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không hiểu nổi cảm giác gì đang diễn ra trong lòng mình, cô chỉ biết rằng hai gò má mình đã đỏ bừng lên, không thể không liên tưởng tới hình ảnh sáng nay hắn ôm cô ở trong đầu, ánh mắt dịu dàng ấm áp mà cô vô ý đã nhìn thấy được. Còn có hương hoa cúc làm say lòng người luôn vấn vương trên người hắn. Chẳng hiểu tại sao, dường như vào giây phút này, hương hoa cúc trên người công tử Tu bỗng trở nên nồng đậm hơn cả.

Hoa Vô Đa không kiềm chế được những suy nghĩ miên man trong đầu: Vì sao sáng nay hắn lại ôm mình, lại còn dùng ánh mắt kia nhìn mình? Vì sao trên người hắn lại có hương hoa cúc? Chẳng lẽ hắn thật sự là đoạn tụ chi phích(2) sao? Biết rằng lời của công tử Dực luôn không thể tin tưởng được, nhưng xem ra, tất cả hành động của công tử Tu vẫn có chút… Cô dần dần cảm thấy kỳ lạ, nếu công tử Tu quả thật là người đoạn tụ, thì bây giờ cô còn thẹn thùng cái rắm gì, tự mình đa tình sao?

Hoa Vô Đa tự ngẫm với bản thân mình như thế, không khỏi liếc mắt đánh giá công tử Tu. Cũng không biết Hoa Vô Đa nhìn công tử Tu bao lâu rồi, tóm lại, công tử Tu bị cô nhìn đến nỗi hai gò má đỏ ửng cả lên, hơn thế nữa hình như còn có chút không chịu nổi phải quay đầu nhìn sang hướng khác.

Công tử Kỳ đang vội vàng phối dược bên cạnh rốt cục phát hiện không khí  trong phòng có chút không bình thường, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt của hai người, khó xử hắng giọng, nói với Hoa Vô Đa: “Vô Đa, đừng nhìn nữa, đâm châm đi.”

Hoa Vô Đa lập tức phục hồi lại tinh thần mới thấy rõ vẻ mặt công tử Tu hiện giờ, thầm cảm thấy hết sức xấu hổ, trong lòng tự trách tại sao mình lại nhìn công tử Tu lâu đến thế, có khi còn bị công tử Tu nghi ngờ chính mình mới là người có đoạn tụ chi phích thì có.

Cô hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: đoạn tụ cũng không có việc quái gì phải thẹn thùng cả. Không nghĩ nhiều nữa , cô lập tức cầm ngân châm trên tay đi vòng quanh công tử Tu một vòng, cũng giống đi một vòng quanh cọc gỗ như lúc trước vậy, sau đó cô chợt giơ tay lên, ngân châm chuẩn xác không chút nhầm lẫn đâm vào huyệt đạo của công tử Tu, đặt một tay vào huyệt Phong Trì của công tử Tu rồi truyền nội lực từ từ vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, Hoa Vô Đa thu chưởng lại, lúc này, công tử Tu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoa Vô Đa, ánh mắt hắn dại ra, hỏi: “Xong rồi sao?”

Hoa Vô Đa chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn đến loại ánh mắt này trên người công tử Tu, không khỏi ngơ ngác trả lời: “Xong rồi.”

Công tử Tu chậm rãi gật gật đầu, khép mắt lại một chút rồi bỗng ngã xuống khỏi ghế, lúc này Hoa Vô Đa đã có sẵn kinh nghiệm, vội vàng qua đỡ công tử Tu, kêu to: “Kỳ, cậu mau lại đây nhìn này.”

Công tử Kỳ vội vàng chạy đến, trước tiên bắt mạch công tử Tu thăm dò, sau đó ngạc nhiên nói: “Hử?”

“Có chuyện gì thế?” Hoa Vô Đa vội hỏi.

Công tử Kỳ nói: “Trước tiên đặt hắn vào bồn tắm cái đã, chốc nữa nói sau.”

“Được.”

Công tử Kỳ và Hoa Vô Đa lấy hai tay nâng công tử Tu đưa vào bồn tắm trong phòng.

Dương phu tử đã bỏ các loại thuốc cần thiết vào trong bồn, thấy công tử Kỳ ủ rũ nhìn công tử Dực đang ngâm mình trong bồn tắm thuốc bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Công tử Kỳ nói: “Vừa rồi Tu cũng không run bần bật cả người như Dực, học trò có bắt mạch qua cho cậu ấy, quả thật đúng y như dự đoán của chúng ta, thật kỳ lạ, tại sao Dực lại có phản ứng như thế chứ?”

Hoa Vô Đa vừa nghe thấy lời này, ấp a ấp úng nói: “Kỳ, chuyện đó, vừa rồi khi ta truyền nội lực vào người Dực, hình như là vận thành hai vòng thì phải.”

Nghe vậy, đầu tiên công tử rất Kỳ ngạc nhiên, rồi sau đó mới thở dài nói: “Khó trách.”

Hoa Vô Đa cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhìn sang công tử Dực vẫn hôn mê bất tỉnh trong bồn tắm kế bên, không kìm được lo lắng hỏi: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Dực chứ?”

Công tử Kỳ nói: “Còn cần phải theo dõi đã.”

Theo dõi ? Hoa Vô Đa thất vọng nói: “Đều là lỗi của ta.”

Công tử Kỳ an ủi: “Cậu không cần phải lo lắng như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Dực đâu, yên tâm đi.”

“Nói cách khác sẽ có chuyện nhỏ xảy ra.” Hoa Vô Đa tiếp lời.

Công tử Kỳ cười khẽ, nói: “Cậu cũng mỏi mệt cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, có thể sau khi cậu thức dậy, Dực và Tu cũng tỉnh lại hết rồi.”

“Được.” Hoa Vô Đa không có chút tinh thần nào ủ rũ nói, dù sao bây giờ cũng không có ai muốn giải độc cả.

Bởi vì sai lầm của bản thân khiến công tử Dực bị sùi bọt mép, run rẩy cả người, thế nên tâm trạng Hoa Vô Đa vô cùng xấu. Cô không thể nuốt trôi thứ gì, trở về phòng lập tức trèo lên giường, lột bỏ mặt nạ đang đeo trên mặt đi. Cảm thấy trên hai gò má hơi ngứa ngứa, cô vội lấy thuốc bùn ra bôi lên mặt, xong rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Quả thật cũng không thể trách Hoa Vô Đa được, cô chưa từng nghỉ ngơi chút nào sau trận kịch chiến đêm qua. Sau lại cùng công tử Kỳ và Dương phu tử tiến hành giải độc cho mọi người, cô đã hết sức mệt mỏi rồi. Bên cạnh đó, dù sao cô cũng chỉ là một người thiếu nữ chưa chồng, lần đầu tiên nhìn thấy có một người con trai ở trần đứng trước mặt mình như công tử Dực, trong lòng vốn đã ngại ngùng xấu hổ không thôi, vậy mà lúc đó hắn lại còn muốn bỏ chạy đi, buộc cô phải vội vội vàng vàng ra tay, khó tránh khỏi có chút sai lầm đáng tiếc xảy ra.

Tâm hồn và thể xác Hoa Vô Đa vô cùng mỏi mệt, lại do tối qua cô đã giết rất nhiều người, nhất là tên hắc y nhân cuối cùng trước khi chết còn căm hận nhìn cô tới thấu xương kia, điều đó luôn khiến lòng cô sợ hãi không thể yên ổn lại bình thường. Hơn thế nữa, cô còn phạm sai lầm khi giải độc cho công tử Dực, trong lòng luôn thấy áy náy với hắn, cho nên cũng không thể ngủ một cách ngon lành được. Những cơn ác mộng cứ bám theo cô không dứt, trong giấc mơ ấy cô mơ thấy có một con quỷ mặc áo đen cứ rượt đuổi cô không ngừng nghỉ, dù cô có chạy như thế nào chăng nữa cũng không thể thoát khỏi móng vuốt nó. Cô hoảng sợ bật người tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy có kẻ mặc áo trắng toàn thân, sắc mặt xanh xao, đầu bù tóc rối đứng trước mặt mình, lập tức vô vàn sợ hãi, không phân rõ đâu là sự thật đâu là mộng mị, lập tức hét to lên một tiếng: “Quỷ ahhhhh…” Sau đó nhấc chân lên, mạnh mẽ đá người kia ra ngoài, người nọ hiển nhiên không kịp phản ứng lại, đột ngột bị đá một cú, chỉ thấy hắn bay vèo một cú tạo thành một đường cong hoàn hảo, lấy dáng điệu của chim nhạn đang bay chổng mông lên đâm vào cửa phòng, rồi sau đó nằm lăn đơ ngoài cửa.

Lúc này đây, mấy người học sinh đã sớm đi ngủ đều bị tiếng hét kinh hoàng ấy của Hoa Vô Đa làm cho tỉnh giấc. Tất cả đều chạy qua đây xem coi có chuyện gì xảy ra.

Mọi người vừa bước ra khỏi cửa phòng mình, chỉ thấy ở giữa sân, có một người nằm theo hình chữ đại (3), đầu lệch qua một bên, không hề có một thanh âm nào hết, có người bước đến quay mặt người kia sang nhìn, vừa mới thấy mặt người kia, vội kinh ngạc nói: “Dực, cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ?” Lúc này đây chợt nghe thấy công tử Dực hết sức khó khăn thì thào ba chữ: “Hoa… Vô… Đa…” Rồi sau đó, tiếp tục gục đầu xuống, không mang theo chút thanh âm nào nữa…

Chú thích :

(1) Cây đao kề cận hai bên sườn, vô cùng nguy hiểm. Ý chỉ vì giúp bạn bè bất kể nguy hiểm.

(2) Ý chỉ người đồng tính. Câu này bắt nguồn từ sự tích Hán Ai Đế cắt áo vì người yêu để người mình yêu được yên giấc ngủ trưa. Đoạn là cắt, xem đây để hiểu rõ hơn:

http://th0xjnh.wordpress.com/2010/03/24/xa-v%C6%B0%C6%A1ng-tuy%E1%BB%83n-h%E1%BA%ADu-va-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-trung-hoa-hang-nghin-nam-tam-nh%E1%BA%A3m-h%E1%BA%ADu-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/

(3) Chữ  đại: Như thế này nè

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

5 responses »

  1. TrangTrang nói:

    Có chương mới rùi, nhanh quá, ko uổng ta ngày nào cũng cắm liều, ngóng trông, hihi, chương này hài quá đi ^.^. thanks bạn đã edit

  2. Người qua đường giáp nói:

    sao h minh mới bít truyện này nhỉ

  3. Hài quá lun! Cười sặc máu!

  4. linhsoc nói:

    Lau lam rui mjn moi dc doc mot bo truyen hay, hai huoc den vay. Cam on cac ban edit nhe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s