Chương 9 : Đồng tâm hiệp lực

Edit : Ruby

Trong lúc hoảng loạn trốn chạy, Hoa Vô Đa không hiểu chạy thế nào mà lại đi vào một rừng cây, nơi nơi đều bị cây cối cản trở, lúc cưỡi ngựa không thể không cưỡi chậm lại. Mấy người truy đuổi kia đã tới gần, thấy tình hình không ổn, cô lập tức bình tĩnh lại, chạy đến một chỗ trống trải ghì dây cương lại, con ngựa đang chạy băng băng không bằng lòng hí lên inh ỏi. Cô lấy chân kẹp chặt bụng ngựa, chờ cho con ngựa đã bình tĩnh lại rồi ghì cương chuyển đầu ngựa, quay lại đối mặt với những tên hắc y nhân đã theo sát ở phía sau.

Một lát sau, mấy người đó đã bắt kịp cô, vây quanh cô ở giữa, có vẻ như sắp có một trận kịch chiến chuẩn bị nổ ra.

Trong đêm tối, cây đuốc trên tay tên hắc y nhân đứng giữa lóe sáng, ánh sáng bập bùng chiếu nghiêng ngả vào cây cối, những con ngựa phun ra tiếng ồ ồ từ trong mũi, chưa bao giờ Hoa Vô Đa phải đối mặt một mình với loại trường hợp này, trong thâm tâm không khỏi có chút bồn chồn lo lắng.

Một tên hắc y nhân đứng giữa chỉ vào cô mắng to : “Tên tiểu tử thối kia, xem mày còn trốn được chỗ nào!”

Kẻ cầm đầu kia lạnh lùng nói: “Sao ngươi lại phải trốn, có phải là ngươi đã nói dối chúng ta đúng không?”

Hoa Vô Đa cười lạnh nói: “Ông nghĩ rằng ta ngu như vậy sao? Nếu như đi Hạnh Hoa Xuân Vũ bắt được Ngô Dực, ta còn sống mà trở về à? Nếu dù sao cũng chết, trước khi chết ít nhất ta cũng phải kéo vài kẻ theo!”

Mấy kẻ hắc y nhân nghe xong cười ha hả, có kẻ nói trào phúng với cô: “Mày tay không tấc sắt, kể cả khi không trúng độc ‘Vô thanh vô tức’ đi chăng nữa, thằng nhãi con miệng còn hôi sữa như mày mà cũng đòi kéo theo vài kẻ chịu chết ư?”

Ha ha… Bọn người kia lại cười nhạo cô không biết trời cao đất rộng.

Ánh mắt Hoa Vô Đa tối lại, hai tay thu vào trong tay áo, không chút hốt hoảng nói: “Quả nhiên ta không đoán sai, bọn người các ngươi quả thật nói không giữ lời, không chịu buông tha ta.”

Nghe thế, tên hắc y nhân cầm đầu kia khinh miệt nói: “Đồ vô sỉ bán đứng bạn bè, chết cũng không tiếc.” Nói xong, nháy mắt một cái với hai tên hắc y nhân ở bên, hai tên kia lập tức hiểu ý, dẫn ngựa tiến lên muốn bắt lấy Hoa Vô Đa.

Hoa Vô Đa nhìn hai người kia dần dà đến gần cô, bình tĩnh đưa ngón tay chầm chậm ra khỏi ống tay áo.

Nhưng ngay đúng lúc này, trong khu rừng bỗng truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp xa gần, bọn hắc y nhân kia giật mình, vội vã nhìn sang rừng cây. Hoa Vô Đa cũng kỳ quái liếc nhìn phía sâu trong rừng, lại vì đêm đen như mực, những cây cổ thụ cao to che lấp cả bầu trời, không thể nhìn rõ sâu sâu trong rừng cây kia được, chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe, có tiếng vó ngựa râm ran ở khắp nơi nơi, song không thể biết được có bao nhiêu người đến đây và đang ở hướng nào.

Sắc mặt của tên hắc y nhân cầm đầu kia tuy rằng ổn định, nhưng mấy kẻ khác đều đã hiện lên sự bối rối.

Chỉ một chốc sau, khói trắng trong rừng cây cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, có vẻ như bọn họ đã bị những người nào đó bao vây rồi.

Tên hắc y nhân cầm đầu kia đột nhiên quay đầu lại, y dùng ánh mắt lạnh lẽo rồi chỉ vào Hoa Vô Đa nói: “Bắt sống nó!”

Người đến rất đông, bọn họ biết mình không đấu lại nổi, định bắt cô làm con tin.

Hoa Vô Đa lập tức hiểu rõ, nghe vậy lạnh lùng cười, bỗng mười ngón tay vươn ra từ trong tay áo để giao nhau trước ngực, rồi cô đột nhiên vung tay lên, mười chiếc ngân châm cùng lúc bắn về bốn phương tám hướng.

Những chiếc ngân châm bất ngờ được bắn ra không hề mang theo chút thanh âm nào, hơn thế ánh sáng nơi nơi không rõ và tình trạng đang hết sức rối loạn, dường như Hoa Vô Đa chiếm hết mọi ưu thế. Mười chiếc ngân châm đều một phát là trúng, bắn vào huyệt đạo của đối phương, có người đau đớn hét lên, có người té ngựa, nhưng cũng có người phản ứng lại rất nhanh, dùng vũ khí để đỡ ngân châm của cô.

Mặc dù vũ khí của Hoa Vô Đa chiếm ưu thế rất lớn, nhưng những kẻ vây quanh cô thật sự rất nhiều, hơn nữa bọn người này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, sau khi Hoa Vô Đa bắn ra ngân châm tấn công bọn họ, cũng không hoàn toàn làm rối loạn họ cho lắm. Những kẻ hắc y nhân kia càng điên cuồng tấn công quanh cô, trong phút chốc, vì thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu, tay chân Hoa Vô Đa cứ luống ca luống cuống cả lên, tình thế hết sức nguy hiểm.

Nhưng đúng lúc này, tiếng vó ngựa hỗn loạn khắp nơi vẫn chưa ngừng lại, sâu trong rừng cây bỗng có mười mũi tên đột nhiên bắn tới, bất kể Hoa Vô Đa cùng đám hắc y nhân kia đang giao chiến với nhau.

Hoa Vô Đa đang đánh nhau kịch liệt bỗng tình cờ nhìn thấy có mũi tên lông vũ trắng đen giữa làn tên kia. Mũi tên lông vũ trắng đen này rất xa xỉ, một mũi có giá một lượng bạc, rất hiếm người có đủ khả năng để dùng nó, chính là mũi tên công tử Tu chuyên dùng.

Lúc thấy được mũi tên này, Hoa Vô Đa lập tức hiểu ra những ai đang xuất hiện trong rừng, lòng tin không khỏi dâng lên, đánh trả và trốn đòn thành thục hơn nhiều.

Lúc này làn tên như cơn mưa rào, tên bắn hoàn toàn không phân biệt là địch hay ta, Hoa Vô Đa phút chốc nổi nóng, không khỏi oán hận to tiếng nói: “Các huynh lo bắn chính xác đi, đừng có bắn tới ta nữa ahh!”

Tức thì, trong màn đêm có một thanh âm rất quen thuộc không kiên nhẫn trả lời: “Cô thông minh một chút đi!”

Thanh âm kia rõ ràng là của công tử Dực.

Hoa Vô Đa giờ này thật không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng luôn cảm thấy công tử Dực đang báo thù riêng.

Một trận chiến đấu náo loạn xảy ra trong bóng đêm, mấy kẻ hắc y nhân trúng tên ngã ngựa càng ngày càng nhiều, cây đuốc trong tay rơi xuống đất, bốn phía dần chìm vào bóng tối.

Trừ mấy kẻ đã bị bắn chết ra, tuy còn lại vài tên hắc y nhân dựa vào địa thế hiểm trở chống trả, nhưng đứng trong bóng đêm bao trùm lấy cũng rất khó tránh được những chiếc ngân châm trên tay Hoa Vô Đa.

Tên hắc y nhân cầm đầu biết không thể bắt lại Hoa Vô Đa được nữa, không còn tâm trạng nào chiến đấu, chỉ muốn mang theo những người còn lại phá vòng vây đi ra. Nhưng Hoa Vô Đa vẫn đuổi sát không tha, bọn họ chiến đấu kịch liệt tới sâu trong rừng. Ngay lúc này, Đỗ Tiểu Hỉ bỗng nhiên vọt ra từ trong rừng, cùng Hoa Vô Đa liên hợp lại, hơn nữa còn có làn tên được phóng tới trong màn đêm, một lát sau, toàn bộ những kẻ hắc y nhân kia đều bị tiêu diệt hết.

Tên hắc y nhân nhân cuối cùng ngã xuống ngựa vì bị trúng tên, chưa lập tức chết ngay. Hoa Vô Đa xuống ngựa tiến lên nhìn xem, thấy chính là tên hắc y nhân cao gầy định làm hại công tử Tu và công tử Tranh. Cô lấy ngân châm ép gần hai mắt hắn, chất vấn nói: “Nói, kẻ nào ra lệnh cho bọn ngươi tới đây?”

Tên hắc y nhân kia cười châm biếm một cách kỳ lạ, bỗng nhiên y hô to một tiếng, ngực y ưỡn lên, hai chân căng cứng, hít vào một hơi dài, sau khi y ngã xuống vẫn mở to hai mắt nhìn trừng trừng Hoa Vô Đa, Hoa Vô Đa thấy vậy trái tim đập thình thịch, không nhịn được phải quay đầu đi. Đỗ Tiểu Hỉ tiến lên kéo xuống khăn mặt kẻ đó, thấy hắc y nhân đã tự tử bằng cách nuốt thuốc độc, thuận miệng nói: “Chết rồi.”

Lúc này, tiếng vó ngựa râm ran khắp rừng đã ngừng nghỉ, mọi người dần dần tụ tập lại đây, quả nhiên tất cả bọn họ đều là người của Nam Thư thư viện, nhóm học sinh cùng trường với Hoa Vô Đa.

Công tử Tu cầm cây cung đi đến trước tiên, đi đến tên hắc y nhân trước mặt mình, dẫm một chân vào ngực kẻ kia rồi rút mũi tên lông vũ trắng đen đang cắm trên ngực y, sau đó đó lại đi đến nơi khác lấy các mũi tên còn lại.

Hoa Vô Đa thấy vậy giật mình, thầm nghĩ ngợi: Thì ra công tử Tu cũng biết mấy mũi tên này rất mắc nha, còn biết lấy lại để tiết kiệm nữa. Vừa mới nghĩ như thế, đã thấy công tử Tu lấy tay bẻ răng rắc mấy mũi tên lông vũ kia, giống như đang cầm một đống củi gỗ nhóm lửa vậy. Ngực Hoa Vô Đa co thắt lại, nhìn thẳng vào mũi tên lông vũ trắng đen đang lắc lư trước mắt mình, thầm nghĩ: mũi tên này rất có giá nha, có nên lấy nó không nhỉ…

Lúc này, mọi người đều dần dần tập hợp lại một chỗ khen ngợi Hoa Vô Đa. Cái gì mà thông minh dũng cảm, cái gì mà hy sinh vì nghĩa, vừa rồi thật sự trách lầm cô, làm cho Hoa Vô Đa vô cùng ngượng ngập, lập tức từ cẩu hùng biến thành anh hùng, quả thật có chút không thích ứng được.

Sau khi bị mấy người vỗ vai khen ngợi “làm tốt lắm”, “người anh em tốt”, Hoa Vô Đa không khỏi làm điệu bộ vô cùng đáng thương nói với công tử Tử Dương – người tiếp theo sau vỗ vai ngợi ca cô: “Huynh có thể vỗ bên trái được không?”. Nói rồi chủ động quay vai trái qua. Cô cắn răng nghĩ ngợi: bây giờ chắc vai phải đã bị vỗ sưng lên hết rồi, nội lực của mấy cái tên này vẫn bị kiềm chế bởi độc mà, sao cứ xuống tay nặng thế chứ.

Công tử Tử Dương nghe vậy cười to nói: “Vô Đa, nếu không nhìn thấy cậu anh dũng oai hùng trong tình huống cận kề sống chết vừa rồi, ta còn nghĩ cậu là đàn bà đấy. Ha ha.” Công tử Tử Dương cười vô cùng sảng khoái, hung hăng vỗ hai lần vào cái vai trái Hoa Vô Đa vừa mới đưa lên. Hoa Vô Đa lung lay cả người, cười hì hì mỉa mai nói: “Miêu tả ta bằng cái từ đàn bà này thật không tốt lắm đâu.”

Công tử Tử Dương vươn tay khoát lên vai Hoa Vô Đa một cách thân thiết, nói: “Biết cậu không phải là đàn bà rồi, anh thích tính cách của chú nha. Từ nay về sau, anh sẽ là anh trai chú, chú chính là em trai của anh, có chuyện gì cứ nói với anh, anh đây sẽ giốc hết sức mình giúp đỡ chú.”

Hoa Vô Đa lập tức gật đầu như giã tỏi, thầm nghĩ: tự nhiên kiếm được một ông anh trai, cớ gì mà không cần chứ.

Mọi người bàn bạc vô cùng sôi nổi, xem ra còn rất hăng máu sau khi “vây săn”. Cơ bản là mặc kệ mấy thi thể còn nằm vất va vất vưởng dưới đất .

Trong lúc bàn luận đang hăng, có người đề nghị khi trời sáng thì đi uống rượu ở thị trấn để chúc mừng tất cả mọi người sống sót qua tai kiếp, may mắn còn có vài người tỉnh táo, cho rằng chuyện quan trọng nhất khi bình minh tới là nên báo quan trước đã, những người còn lại thì quay về thư viện để tránh các phu tử lo lắng.

Khi mọi người đang bàn luận, Hoa Vô Đa lướt mắt về phía đám đông, không thấy công tử Kỳ đâu cả, chỉ thấy có công tử Dực. Nhưng mà công tử Dực suốt cả buổi chưa từng tiến lên một bước nói chuyện với cô, trong lòng cân nhắc, hắn vẫn còn đang trách mình sao?

—————————————————————————————–

Việc này sẽ có người giúp họ xử lý ổn thỏa, không cần tốn nhiều thời gian vào nữa.

Khi mọi người cưỡi ngựa quay lại thư viện, trời đã tảng sáng. Mọi người cũng không vì trúng độc “Vô thanh vô tức” mà uể oải ủ rũ, ngược lại tất cả vẫn đều hứng khởi bừng bừng không thể đi vào giấc ngủ, bao gồm cả các phu tử của thư viện, họ cũng không quan tâm đến cái đám học sinh đang náo loạn này, tập hợp nhau lại uống rượu bình loạn trong sân.

Bây giờ mọi người đều có chút đói bụng, những người đầu bếp chuẩn bị chút ít đồ ăn sáng cho họ, mọi người vừa uống rượu vừa chia sẻ với nhau chuyện Hoa Vô Đa dũng cảm gan dạ và hạnh phúc chiến thắng bởi sự đồng tâm hiệp lực vào tối qua của họ.

Công tử Ngữ là người rất giỏi ăn nói, hắn mô tả tình thế hiểm trở lúc ấy với các phu tử sống động như thật, thay đổi vẻ mặt như thần, khi thì bắt chước võ công của Hoa Vô Đa, lúc thì bắt chước tình cảnh thê thảm của đám hắc y nhân kia, chọc mấy vị phu tử và các học sinh cười ha hả không dứt.

Trong lúc này, Hoa Vô Đa bày ra khuôn mặt tươi cười chủ động bắt chuyện với công tử Dực, cười cười hỏi hắn, khi mấy kẻ hắc y nhân kia lục xét khắp thư viện, hắn trốn ở chỗ nào vậy?

Công tử Dực nghe vậy xong rồi “Hừ” một tiếng xoay người đi không thèm để ý đến cô , Hoa Vô Đa ngẩn cả người ra, cảm thấy mình đang lâm vào tình trạng mặt nóng dán mông lạnh. Trong lòng cô âm thầm dự đoán, chắc là hắn vẫn còn bị chuyện tối qua làm cho tức giận rồi, cũng không dám nói nhiều nữa để đỡ bị mất mặt.

Rượu quá ba tuần, mới có người nhắc đến công tử Dực đã lập ra kế hoạch nghi binh loạn địch, làm cho đám người kia kinh hoàng khiếp sợ như thế nào, trợ giúp Hoa Vô Đa phá địch ra sao…

Liễu phu tử dạy môn bày binh bố trận nghe vậy cười to nói: “Thật nhìn không ra nha, Ngô Dực quả là một chủ soái tài ba.”

Hoa Vô Đa ngồi bên nghe vậy thầm nghĩ trong lòng: không ngờ cái tên Dực này còn có tài năng như vậy nha, nhưng mà, soái tài (1) sao? Có phải là soái tài(2) kia không à nha?

Trong góc phòng, công tử Kỳ đang cùng Dương phu tử đang nói cái gì mà có khi lại chỉ chỉ cô. Hoa Vô Đa không hiểu gì cả, lại thấy không ai về phòng đi ngủ hết, cứ ngồi hưng phấn tám chuyện hôm qua với nhau, đành dựa vào góc tường nghỉ ngơi một chút. Chắc là do mỏi mệt, chỉ chốc lát sau, cô cứ thế ngồi ngủ luôn.

Vầng dương dần dần hiện lên giữa khung trời, ánh nắng ấm áp buổi ban mai chiếu lên người rất thoải mái, lúc Hoa Vô Đa đang ngủ say sưa bỗng nghe thấy có rất nhiều người nói lao xao ầm ĩ bên tai.

Một người nói: “Sương sớm nhiều lắm, cậu ta nên vào phòng ngủ đi thôi.”

Một người nói tiếp: “Đánh thức cậu ta dậy đi.”

Một người nữa lại nói tiếp: “Xem cậu ta ngủ ngon chưa kìa, chắc là mệt muốn chết rồi đó.”

Một người khác bỗng nhiên nói tiếp: “Tối hôm qua cậu ta đã cứu mạng tất cả chúng ta.”

Khắp nơi lập tức rơi vào im lặng.

Một lúc sâu, Hoa Vô Đa trong lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng cảm thấy thân thể mình bỗng mềm nhẹ đi nhiều, bị một hơi thở xa lạ nhưng ấm áp bao quanh, thoang thoảng có hương hoa cúc dìu dịu vấn vương đâu đây.

Có tiếng một người nói:  “Cậu thật sự đã thích Vô Đa rồi ư? ”

Lại một người nói tiếp: “Không phải là thật chứ?”

Một người nữa đột nhiên sáp tới: “Cái điệu bộ cậu ôm cậu ta thật sự khiến người ta không thể nào chịu nổi, cứ như đang bế một cô gái vậy.”

Một người lại nói: “Đúng lúc ta muốn về phòng nghỉ ngơi, đưa cậu ta cho ta đi.”

Trong lúc mơ mơ màng màng Hoa Vô Đa cảm thấy hơi khó thở, bị nghèn nghẹn rất khó chịu, mở ra hai mắt ra, cô bỗng thấy được trên ánh mắt vô tình lạnh lùng của công tử Tu đang hiện lên một tia ấm áp. Hoa Vô Đa bối rối, chợt lại phát hiện ra công tử Dực đang níu chặt áo cô đứng ở một bên. Công tử Dực thấy cô tỉnh lại, vội bỏ cái tay đang kéo áo cô xuống, sau đó quay ngoắt đầu qua bên cạnh.

Ngay sau đó, Hoa Vô Đa mới phát hiện ra mình đang ở trong lòng công tử Tu! Đầu óc cô bỗng tỉnh táo lại, suýt nữa thì hét to lên, nhưng mà cô rất nhanh nhớ ra mình đang là nam nhân, thế là vội ngậm miệng lại, dùng lực đẩy đẩy rồi đi ra từ trong lòng công tử Tu. Cô nhìn nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người xung quanh, không khỏi cười hê hê nói: “Ta tự mình về phòng ngủ đây, mấy người các huynh cứ từ từ mà tám chuyện đi, không cần quan tâm đến ta đâu.” Nói rồi lấy tay che miệng ngáp to, duỗi người ra thêm một cái nữa, sau đó chạy vụt như bay về phòng.

Cô vừa đi vừa nghe được công tử Tu ở phía sau nói: “Tự mình đi về là tốt nhất.” Nói xong, công tử Tu phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi.

Lúc này, công tử Dực cũng mở miệng ra nói: “Ta đã xin với Đặng phu tử chuyện cậu bỏ thuốc vào trà chiều ngày qua rồi, Đặng phu tử nói thầy không trách cậu đâu. Cậu cứ yên tâm mà ngủ đi nha.”

Nghe thế, chân Hoa Vô Đa hơi hơi loạng choạng ngã, lại nhìn nghiêng thấy cái vẻ mặt “cô làm gì được ta nào” của công tử Dực, vừa mới nắm chặt nấm đấm lại đã nghe thấy tiếng của công tử Kỳ cách đó không xa gọi cô: “Vô Đa, ta có việc cần cậu giúp đây, lại đây một tí.”

Hoa Vô Đa không chút hoảng hốt tức giận trừng mắt nhìn công tử Dực, mới quay lại nhìn sang công tử Kỳ, hắn và Dương phu tử đang cười tươi như hoa vẫy vẫy cô tới, cô chạy nhanh tới chỗ họ.

Thì ra công tử Kỳ và Dương phu tử đã cùng bàn bạc với nhau cách giải loại độc “Vô thanh vô tức” vào tối qua, sau khi công tử Dực bị trúng loại độc này, công tử Kỳ luôn luôn tìm tòi ra cách giải nó. Mặc dù có một vài phương pháp có thể thử nhưng công tử Dực nhất quyết không muốn đem mình ra làm vật cho công tử Kỳ thử nghiệm, vậy nên cách giải độc của công tử Kỳ vẫn chỉ dừng lại trên mặt lí thuyết mà thôi. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thật sự khác biệt rất lớn.

Sau khi công tử Kỳ và Dương phu tử bàn bạc với nhau xong xuôi, cuối cùng cũng tìm ra được một phương pháp hết sức khả thi. Nhưng rất cần đến Hoa Vô Đa giúp đỡ, bởi vì hiện nay chỉ còn Hoa Vô Đa và Đỗ Tiểu Hỉ có nội lực trong người, mà việc quan trọng nhất trong phương pháp này chính là dùng ngân châm đâm vào mười huyệt đạo quan trọng :  huyệt Bách Hội, huyệt Hậu Đính, huyệt Phong Phủ, huyệt Thiên Trung, huyệt Nội Quan, huyệt Ngoại Quan, huyệt Khúc trì,(3) sau đó dùng nội lực để đẩy độc tố sang ngân châm và lấy thuốc khử độc đi.

Vừa lúc Hoa Vô Đa là người thông thạo dùng châm, do đó cô chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay để cứu mọi người.

Hoa Vô Đa nghe xong, đương nhiên là đồng ý giúp đỡ. Dương phu tử vừa nghe cô đồng ý, lập tức chạy về phía sau viện lấy ngân châm chuyên dùng cho châm cứu.

Hoa Vô Đa đứng bên cạnh công tử Kỳ nói: “Kỳ, huynh thật lợi hại, không ngờ huynh lại có thể giải được loại độc ‘Vô thanh vô tức’ này nha.” Ngụ ý nói công tử Kỳ còn có năng lực hơn nhiều so với cái tên Đường Dạ kia.

Giây phút này, vầng mặt trời trên cao chiếu những tia nắng ban mai dịu nhẹ lên mặt công tử Kỳ, giống như lóe lên một vầng hào quang quanh hắn, hai mắt Hoa Vô Đa đang hiện lên sự ngưỡng mộ vô cùng tận với công tử Kỳ. Chợt nghe được công tử Kỳ mang đầy sự hào hứng cảm khái nói: “Haizz, ta đã từng rất muốn được giải loại độc ‘Vô thanh vô tức’ trên người Dực từ lâu rồi, nhưng cậu ta không cho ta thử trên người cậu ấy, bây giờ thì được rồi, khỏi lo không có người thử nghiệm.” Công tử Kỳ nhìn mấy “vật thí nghiệm” đang ở trong sân, cười hài lòng nói.

Hoa Vô Đa bỗng cảm thấy cả người mình lạnh lẽo, ánh mắt ngưỡng mộ kia ầm ầm vỡ tan. Cô nhịn không được thầm nghĩ trong lòng: Thật may mình không có trúng loại độc “Vô thanh vô tức” kia. Ngân châm đồng thời đâm vào mười huyệt đạo, cái phương pháp này có thể khả thi sao? Có gây chết người không? Cả người cô run run … Không biết ai sẽ là kẻ chịu chết đầu tiên đây?

Lúc này, công tử Dực lắc lư người đi đến, hỏi: “Hai người đang làm gì đấy?”

Hoa Vô Đa nói: “Dương phu tử và Kỳ đã biết được phương pháp giải loại độc ‘Vô thanh vô tức’ kia rồi, đang chuẩn bị giải độc cho mọi người đó.”

Công tử Kỳ liếc mắt nhìn cô một cái, cười mà không nói.

Công tử Dực vừa nghe vậy, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Thật sao? Loại độc ‘Vô thanh vô tức’ này có thể giải được à?”

Hoa Vô Đa nói: “Lừa huynh làm gì, nếu như không tin, chốc nữa Dương phu tử trở lại, huynh đi hỏi thầy thì biết.”

Công tử Dực vội nhìn chung quanh khắp nơi nói: “Dương phu tử đi đâu rồi?”

Hoa Vô Đa trả lời: “Đi lấy công cụ giải độc rồi.”

Thấy Dương phu tử chưa trở về, Hoa Vô Đa lại hỏi công tử Dực: ” Tối qua khi bọn người kia lục xét thư viện, huynh trốn ở chỗ nào vậy?”

Công tử Dực nói: “Cô đoán thử đi.”

Hoa Vô Đa suy nghĩ một lúc, nói: “Ở lúc ấy… gần đó hình như có một chuồng chó thì phải…” Chưa nói xong, chợt đã nghe công tử Dực vẻ mặt bực tức hừ lạnh một tiếng, Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói tiếp, “Đáng tiếc cái chuồng chó kia rất nhỏ không thể giấu người được, ta đoán… chắc là trên mái nhà!”

Lúc này công tử Dực gật đầu cười nói: “Không sai! Đúng là trên mái nhà.”

Công tử Kỳ đứng bên nghe vậy hỏi: “Công lực huynh chưa hồi phục lại, làm sao trèo lên được thế?”

Công tử Dực cười cười thần bí: “Đoán tiếp thử xem?”

Công tử Kỳ cười nói: “Ta đoán chắc là cậu đã tìm ra được công cụ để leo lên.”

Công tử Dực cười nói: “Vẫn là Kỳ hiểu ta rõ nhất.” Nói xong nhấc tay, chỉ vào một góc ở xa xa, nói: “Công cụ ở chỗ kia kìa.”

Hai người nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy có hai cái cuốc được gác trong góc. .

“Cái này…” Hoa Vô Đa kinh ngạc nhìn mấy cái cuốc, không khỏi thầm nghĩ: không phải hắn dùng cuốc đục hai cái lỗ nhõ vào tường để bám vào trèo lên chứ? Nhưng nghĩ lại liền cảm thấy không đúng, nếu làm như vậy lúc ấy chắc chắn sẽ bị phát hiện. Liền quay đầu sang hỏi nghi ngờ: “Huynh làm cách nào mà trèo lên được thế?”

Công tử Dực trông thấy công tử Kỳ và Hoa Vô Đa không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, sau đó thấy được Hoa Vô Đa đang nhìn hắn với ánh mắt khát khao học hỏi, trong lòng không khỏi cười hả hê đắc ý, rồi nói: “Ta không nói cho hai người biết đâu.”

Nghe thế, Hoa Vô Đa nhíu mày, công tử Kỳ lại nở nụ cười nhẹ . .

(1)   soái tài : Người chỉ huy tài ba, lỗi lạc

(2)   soái tài : chơi chữ đồng âm “帅” [shuài]  = soái, với chữ “蟀” [shuài] = “con dế”

Ai đọc “Dế mèn phiêu lưu ký” cũng biết rồi đấy dế là loài chuyên đào hang dưới cây vậy nên câu này có ý so sánh nói liệu công tử Dực có thật sự là một người chỉ huy tài ba hay chỉ là một con dế mèn chỉ biết ẩn núp trong hang động.

(3) –  Huyệt Bách Hội là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người. Bách hội nằm trên mạch Đốc, là điểm giao của đường nối hai đỉnh vành tai với đường dọc cơ thể.

– Huyệt Hậu Đính: Huyệt ở phía sau (hậu) đỉnh đầu (đỉnh) vì vậy gọi là Hậu Đỉnh. Tại giữa huyệt Cường Gian và huyệt Bá Hội, sau Bá Hội 1, 5 thốn.

– Huyệt Phong Phủ :  Huyệt được coi là nơi (phủ) gió (phong) tập trung vào, vì vậy gọi là Phong Phủ. Là chỗ lõm giữa gáy và ở trên chân tóc gáy 1 thốn. Giữa khe của xương chẩm và đốt sống cổ thứ I. Khi cúi đầu, gân cơ thang nổi lên ở chỗ bám vào hộp sọ, khi ngửa đầu, chỗ khe xương lõm xuống, có thể sờ được đáy hộp sọ, huyệt ở chỗ lõm giữa 2 cơ thang, ngang với đáy hộp sọ.

-Huyệt Thiên Trung : Nằm ở giao điểm của hai đầu vú

– Huyệt Nội Quan : Huyệt có tác dụng trị bệnh ở ngực, Tâm, Vị…lại nằm ở khe mạch ở tay, vì vậy gọi là Nội Quan (Trung Y Cương Mục).

-Huyệt Ngoại Quan : Huyệt ở phía ngoài so với huyệt Nội Quan, vì vậy gọi là Ngoại Quan (Trung Y Cương Mục).Ở trên lằn chỉ cổ tay 2 thốn, giữa xương quay và xương trụ, ở mặt giữa sau cánh tay.


-Huyệt Khúc Trì : Huyệt ở chỗ lõm (giống cái ao = trì) khi tay cong (khúc) lại, vì vậy gọi là Khúc Trì. Co khuỷ tay vào ngực, huyệt ở đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷ, nơi bám của cơ ngửaa dài, cơ quay 1, cơ ngửa ngắn khớp khủy.

About Hạ Vũ

một con nhóc đeo kính và mê đọc truyện :">

5 responses »

  1. TrangTrang nói:

    Hay quá, edit tiếp nha bạn, thanks bạn đã edit.^.^

  2. nhjtxjnh nói:

    nàng ơi… sao tự dưng lại chương 14 thế này :((

  3. Người qua đường giáp nói:

    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s